Một tuần, tôi gặp Hồng tới sáu lần, Hồng là vợ của Kiên. Tôi là bạn thân của Kiên và tôi tìm mọi cách để trở thành bạn thân của Hồng. Tôi quen Kiên khi học cấp ba. Lên đại học, chúng tôi học cùng lớp, cùng khoa và cùng được nhận học bổng đi du học ở Anh. Ai cũng ngỡ chúng tôi sẽ yêu nhau, kết thành một cặp hoàn hảo và chính tôi cũng mong điều đó xảy ra nhưng Kiên chỉ coi tôi là bạn.
Kết thúc 3 năm tu nghiệp ở nước ngoài, khi về nước, tôi vẫn là bạn của Kiên và cạnh Kiên có thêm một người con gái, đó là Hồng. Đám cưới của hai người diễn ra nhanh chóng vì Hồng lỡ mang thai. Kể từ lúc Kiên yêu cho đến lúc anh cưới Hồng, tất cả chỉ vỏn vẹn 3 tháng. Dù vậy, Kiên rất hạnh phúc. Anh yêu Hồng thực sự. Còn tôi thì đau khổ. Tôi yêu Kiên 8 năm trời và hoàn toàn chưa kịp chuẩn bị tâm lý cho việc anh sẽ lấy một người con gái khác dù rằng tôi biết Kiên không yêu tôi.
Để được gần Kiên, tôi vờ không đau khổ, luôn điềm nhiên và vui vẻ. Tôi kết thân với Hồng. Nhờ vậy, tôi biết cô có nhiều mối quan hệ ngoài luồng bí mật. Cô xinh đẹp, con nhà giàu, tính tình có phần lẳng lơ và ham chơi. Khi con trai được 1 tuổi, Hồng cai sữa cho con rồi giao thằng bé cho ông bà chăm bẵm. Cô trở lại với cuộc sống trước đây của mình, đi bar, đi chơi, đi mua sắm, tập tành để lấy lại vóc dáng, làm đẹp.
|
Ảnh minh họa.
|
Tôi luôn có mặt trong hoạt động đó của Hồng. Tôi mong tìm được bí mật nào đó của cô để khiến Kiên ly hôn. Hồng không phải là người đoan trang, cũng không phải vợ hiền ngày ngày lo lắng cơm nước, quần áo là lượt cho chồng mà ngược lại, anh phải lo lắng tất cả những điều đó cho cô nhưng anh vẫn yêu vợ, cực kỳ yêu. Tôi không hiểu điều này. Nếu tôi là vợ Kiên, tôi sẽ làm mọi điều cho anh, sẽ không bắt anh phải phục vụ tôi. Tôi tin, lấy tôi, anh sẽ có một gia đình thực sự, theo đúng nghĩa của nó.
Qua những câu chuyện tầm phào thường nhật lúc đi mua sắm, tập yoga hay cà phê bên hồ, tôi biết trong quãng thời gian yêu Kiên, Hồng có qua lại với một du học sinh khác. Hai người cũng có quan hệ giường chiếu với nhau. Hồng cười cười, buông câu hỏi lãnh đạm: “Nói thật, tớ cũng không biết thằng bé là con của Kiên hay của ông kia. Lúc mang thai, tớ báo với cả hai. Ông kia chạy làng, Kiên đồng ý cưới nên tớ cũng quyết lấy luôn”.
Câu tâm sự vu vơ của cô trở thành lối mở cho kế hoạch cướp chồng của tôi. Tôi từng bước tạo nghi ngờ cho Kiên. Dùng số lạ, tôi nhắn tin cho Hồng. Tôi đặt hoa hồng, giấu tên, gửi thẳng đến nhà cô cùng thiệp tình yêu viết những lời thân mật. Tôi thuê người gọi điện thoại cho Hồng. Tất cả những điều đó, Kiên đều biết. Anh rất ghen vì anh quá yêu cô. Anh nổi giận nhưng cô không bao giờ sợ sệt.
Cô không biết chủ nhân tin nhắn, hoa hồng và giọng nam lạ đó là ai. Cô chỉ giải thích một lần, anh tin hay không, cô hoàn toàn không bận tâm. Tình cảm của họ dần rạn nứt. Anh tìm tôi nhiều hơn để tâm sự và tôi biết đã đến lúc để tôi đưa ra con át chủ bài nhằm phá hủy hoàn toàn cuộc hôn nhân của họ.
Sự thật giả dối về đứa con
Con trai của Hồng và Kiên rất giống mẹ. Thằng bé gần như không mang bất cứ đường nét nào thuộc về anh trên khuôn mặt mình. Tôi đã rất mong đó không phải là con của anh. Tuy nhiên khi bí mật đi làm xét nghiệm ADN niềm mong mỏi của tôi bị dập tắt. Dù không giống bố nhưng thằng bé đúng là con của anh.
Nhưng kế hoạch đã được đề ra, tôi sẽ thực hiện theo đúng những gì tôi nghĩ. Làm giả một tờ báo kết quả xét nghiệm ADN là chuyện hoàn toàn đơn giản. Hồng đã sẵn tâm lý phân vân, không biết cha của đứa con mình là ai thì khi nhận được tờ xét nghiệm này, cô tin ngay. Tôi chỉ còn phải lo việc Kiên đi thực hiện một xét nghiệm khác để đảm bảo không có sự nhầm lẫn ở đây.
Khi tờ xét nghiệm được gửi đến, Hồng thừa nhận ngay không ngần ngại. Cô thậm chí còn bình thản kể cho Kiên nghe về mối quan hệ của cô với người đàn ông kia, việc cô thông báo với cả hai người cô đã mang thai và chỉ có Kiên đồng ý lấy cô. Mọi chuyện ầm ĩ ngay sau đó khi bố mẹ Kiên biết chuyện. Mẹ Kiên nhiếc móc con dâu và đuổi cô ra khỏi nhà. Hồng bế con và kéo vali ra khỏi nhà mà chẳng hề run rẩy. Từ lúc mọi chuyện vỡ lở, cô luôn giữ được cho mình sự bình tĩnh đáng ngạc nhiên, hệt như cô đã chuẩn bị sẵn cho mọi thứ, kể cả cuộc ra đi này.
Còn tôi thì ngược lại. Lúc Kiên gọi điện cho tôi nói tôi tới ngay vì anh cần tôi, tôi đã nghĩ mình sẽ phải thật đồng cảm, sẽ thế này, sẽ thế kia nhưng khi tới, thấy Hồng, người tôi run lên. Tôi sợ hãi vô cùng. Toàn bộ cảnh tan nát này là do một tay tôi gây ra. Hồng đã tin tưởng và coi tôi như một người bạn thực sự, còn tôi đứng đằng sau để đâm lén cô. Kiên luôn coi tôi như người bạn tri kỉ của anh và giờ, chính tôi đã phá đi gia đình của anh.
Thủ tục ly hôn được làm rất nhanh. Kiên cũng không đi làm lại kết quả kiểm tra AND. Có lẽ là bởi Hồng đã thừa nhận. Trong những ngày Kiên suy sụp, tôi luôn ở bên cạnh anh. Bố mẹ anh rất quý tôi, cả hai đều tìm cách vun vào. Một tháng sau khi Kiên ly hôn, tôi và anh đặt vé đi du lịch châu Âu với mục đích để giúp anh khuây khỏa. Chúng tôi chỉ ở Pháp mà không đi đâu cả. Kiên không hề có bất cứ hành động nào vượt quá giới hạn với tôi. Tôi quyết định cầu hôn anh. Kiên đồng ý mà không suy nghĩ nhiều. Tôi vừa mừng vừa lo rồi lại tự nhủ, tình yêu sẽ có theo thời gian khi chúng tôi ở cùng nhau.
Hôm nay, tôi ngồi viết thiệp mời, Kiên giao phó mọi thứ cho tôi. Tôi biết, trong đám cưới này, chỉ có tôi háo hức, mừng vui, còn anh thì không. Nhưng tôi vẫn mặc kệ. Cả đời này có lẽ Kiên sẽ không bao giờ biết về những điều mà tôi đã làm. Sự thật về con trai của anh, cả đời này có lẽ anh cũng sẽ không biết. Chỉ cần tôi giữ kín thì chẳng ai có thể biết. Nhưng tôi ơi! Lòng tôi liệu có thể an nhiên suốt đời với bí mật xấu xa này?