- Ngày nào cũng vậy, dù trời nắng hay mưa cứ 6 giờ sáng là cụ Đặng Thị Mai (ngụ tại 19/17 Đường 3/2, quận 10, TPHCM) mang chổi ra đường quét rác. Cứ như vậy đến nay đã 30 năm và mọi người sống ở khu vực này cũng quen với hình ảnh bà cụ dáng người nhỏ thó, lưng còng ngày nào cũng quét rác cả đoạn đường dài.
Sống đến tuổi này ngẫm nghĩ về đời mình tôi tâm đắc câu nói: Trời không cho ai tất cả mà cũng không lấy của ai tất cả. Tôi có 6 đứa con, 3 trai 3 gái nhưng điều tôi lo nhất là thằng Út, năm nay nó đã hơn 40 tuổi rồi nhưng nó mang căn bệnh thần kinh từ nhỏ. Cuộc sống nghèo quá không có tiền chữa trị nên đôi lúc nó khùng lên là quậy làng phá xóm.
Sức khoẻ của tôi cũng yếu lắm rồi, hồi trước một mình kéo hai bao rác đi cả đoạn đường dài không thấy mệt nhưng bây giờ chỉ kéo một bao thôi, đi 50m phải dừng lại thở. Mấy đứa con không cho làm, nhiều người cũng nói tôi nghỉ đi, nhưng nếu không quét rác tôi còn việc gì để khuây khỏa tuổi già, không lẽ ngồi xem ti vi suốt ngày. Thà đi làm như vầy nhưng lòng thanh thản, buổi sáng cứ 6 giờ tôi quét tới 2 giờ chiều, về nhà nghỉ ngơi ăn nhẹ rồi 4 giờ quét tiếp tới 7 giờ tối rồi về. Ngày nào cũng vậy nhưng nhờ thế mà tôi ngủ ngon, thấy mình sống có trách nhiệm. Tôi thích làm chứ không muốn tranh phần việc của công nhân vệ sinh.
Có lần tôi quét rác nhặt được cái bọc đen, giở ra thấy khá nhiều tiền nhưng đem tới công an phường gửi đó nhờ họ tìm đúng chủ nhân đã mất để trả lại. Về nhà tôi không nói cho ai biết vì không muốn các con bàn tán hay tiếc của rơi, cái gì không phải của mình thì đừng có tham, tham một lần sẽ có lần thứ hai, nhiều lần như vậy dễ trở thành tội phạm.
Cuộc đời tôi đã trải qua nhiều cực nhọc nên tôi chỉ muốn làm những việc có ích cho mọi người, sống hòa thuận yêu thương, dạy cho con cháu lẽ sống ở đời. Tôi không để lại được tiền bạc hay vật chất của cải gì cho các con nhưng qua việc mình làm hy vọng các con luôn coi đó là tấm gương để sống tốt hơn.
