Từ một người gần như không để ý đến hoa, Nguyễn Đình Lương dần tìm thấy niềm yêu thích qua công việc làm bánh. Chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, anh kể về những thay đổi sau nhiều năm theo nghề.
Những bông hoa trên bánh của Đình Lương gây ấn tượng bởi vẻ sống động, dễ khiến người xem liên tưởng đến hoa thật. Để đạt được điều đó, anh thường mua hoa về, quan sát tổng thể, dáng cánh và cách hoa bung nở trước khi bắt tay tạo hình.
Theo Đình Lương, “hồn” của bông hoa được thể hiện qua những chi tiết nhỏ như độ cong, độ mở và hướng của từng cánh. Khi những đặc điểm này được thể hiện hài hòa, thành phẩm mới có được vẻ mềm mại và sức sống.
Về kỹ thuật, Đình Lương sử dụng kem topping, màu pha cùng các dụng cụ như túi, đui bắt hoa, kéo gắp và dù xoay hoa. Sau khi đánh kem, pha màu và cho vào túi, anh một tay xoay dù, tay còn lại bóp kem, lần lượt tạo phần đế, nhụy, cánh non rồi những cánh lớn phía ngoài.
Các thao tác nghe có vẻ đơn giản nhưng để kiểm soát kem và tạo hình sắc nét đòi hỏi quá trình luyện tập. Việc thường xuyên quan sát hoa thật cũng giúp Đình Lương nhận ra nhiều nét tinh tế mà trước đây anh ít chú ý.
“Từ lúc nào không hay, tôi đã thật sự yêu hoa”, anh nói.
Trong số những loài hoa từng tạo hình, hoa hồng vẫn là thử thách lớn nhất với Đình Lương. Những lớp cánh tưởng quen thuộc lại đòi hỏi đôi tay khéo léo để thành phẩm giữ được vẻ mềm mại, tự nhiên.
Anh từng làm đi làm lại nhiều lần, điều chỉnh từng chi tiết cho đến khi đạt được kết quả mong muốn. Quá trình ấy rèn cho Đình Lương sự kiên nhẫn, bởi một thay đổi nhỏ ở cánh cũng có thể khiến cảm xúc của cả bông hoa khác đi.
Từ một người tự học đến khi trực tiếp hướng dẫn học viên, Đình Lương nhận ra kỹ thuật có thể truyền đạt qua từng thao tác, còn khả năng cảm nhận cần được bồi đắp theo thời gian.
“Kỹ thuật nhìn có vẻ đơn giản nhưng phải luyện tập nhiều để đôi tay ghi nhớ. Còn để tạo được ‘hồn’ cho bông hoa, mỗi người cần tự quan sát, rèn luyện và dần hình thành cảm nhận riêng của mình”, anh chia sẻ.
Với Đình Lương, tạo hoa bằng kem không chỉ là một kỹ thuật trong nghề bánh mà còn mang đến khoảng thời gian thư giãn. Anh ví công việc này như một dạng “thiền”, khi có thể tạm rời những áp lực thường ngày và hoàn toàn thả mình vào chuyển động của đôi tay.