Gần đây, tôi có đọc được bài viết: "Chị em dâu cãi nhau vào ngày giỗ bố, mẹ chồng nói lời này khiến tôi tái mặt". Đúng là "mỗi nhà mỗi cảnh", tôi cũng đang sống chung cùng bố mẹ chồng và anh chị chồng nhưng mối quan hệ của hai chị em dâu tôi lại hoàn toàn khác.
Tôi xuất thân từ gia đình làm nông nghèo khó ở tỉnh lẻ. Học hết cấp 3, tôi lên thành phố xin việc để phụ giúp bố mẹ. Khi làm phục vụ tại quán ăn, tôi tình cờ quen anh, cũng là chồng của tôi bây giờ. Mặc dù là con trai thành phố, chồng tôi có gia cảnh bình thường và chỉ là nhân viên có mức thu nhập "đủ ăn".
Bố mẹ chồng tôi rất khó tính. Chồng và anh trai nhìn chung là những người tốt bụng nhưng cũng khá gia trưởng. Những ngày đầu về làm dâu, tôi cảm thấy áp lực lắm, chưa quen với nếp nhà chồng nên làm gì cũng sai, liên tục bị mẹ chồng trách móc.
Chồng thương tôi nhưng anh ấy cũng cho rằng, phụ nữ trong nhà cần đảm đang, mẹ chỉ đang dạy tôi những điều đúng đắn. Tôi từng có lúc muốn ly hôn vì quá mệt mỏi. Suy đi nghĩ lại, tôi vẫn yêu chồng, được về làm dâu nhà anh là tốt hơn nhiều so với cuộc sống của tôi trước đây. Mọi người trong nhà chỉ khó tính chứ không có ý coi thường tôi bao giờ.
Nhờ chị dâu, tôi mới có được cuộc sống tốt như ngày hôm nay (Ảnh minh họa: Sina).
Nói thật, người duy nhất trong nhà chồng khiến tôi dễ chịu, cảm thấy được yêu thương chính là chị dâu. Gọi là chị dâu nhưng chị hơn tôi đến 20 tuổi, có thể vì thế mà chị luôn đối xử bao dung, từ tốn với tôi như một người mẹ.
Chị chỉ dạy cho tôi từng chút một công việc nhà. Mỗi lần tôi bị ai trách mắng, chị đều ra mặt bảo vệ, nói đỡ cho tôi. Chị bảo tôi sống ở quê có nhiều khác biệt, từ từ mới làm quen được mọi thứ và luôn khen tôi là người thật thà, ngoan ngoãn.
Tính tôi có phần ngốc nghếch, chậm chạp. Thế nhưng, chị vẫn bảo đó là điểm đáng yêu nhất của tôi.
Lúc nào tôi tủi thân mà bật khóc hoặc quá nhớ bố mẹ, các em ở quê, tôi chỉ biết đến tâm sự với chị dâu. Chị luôn động viên, an ủi tôi giống như cách mẹ tôi vẫn hay làm. Thậm chí có lần, chị còn lén chở tôi lên phố cổ ăn kem cho tâm trạng thoải mái hơn.
Chị dâu hiện kinh doanh hoa quả ở chợ, nhìn chung công việc khá tốt. Thấy tôi đi làm phục vụ tại quán ăn quá vất vả, chị ngỏ ý bảo tôi về làm với chị, hàng tháng chị hứa trả lương tốt hơn. Dĩ nhiên không có gì cần suy nghĩ, tôi vui mừng đồng ý ngay.
Cuộc sống làm dâu ở thành phố của tôi 3 năm qua nhờ có chị dâu mà dễ thở, hạnh phúc hơn hẳn. Đối với tôi, chị thực sự là ân nhân, là người mẹ thứ hai mà tôi không thể sống thiếu.
Ấy thế mà tuần trước, trong cuộc họp gia đình, chị cho biết dự định cuối năm sẽ sang Mỹ định cư. Cả nhà ngoại của chị hiện đều ở bên đó, có công việc kinh doanh khá ổn định và muốn đưa nốt vợ chồng, con cái của chị sang cùng.
Nhận thấy môi trường giáo dục, chất lượng cuộc sống ở nước ngoài rất tốt nên vợ chồng chị muốn sang để đổi đời, tạo điều kiện cho hai con phát triển sau này. Anh chị xin lỗi vì đã không thể ở nhà phụng dưỡng bố mẹ, nhờ vợ chồng tôi phụ giúp chuyện này nhưng hứa sẽ gửi tiền về thường xuyên.
Bố mẹ chồng tôi nghe xong có vẻ không phản đối, chồng tôi cũng vậy, chỉ có tôi là buồn rười rượi. Tôi biết như thế là tốt với gia đình chị nhưng không hiểu sao cả thế giới trong tôi như sụp đổ.
Tấm phao cứu sinh, người mà tôi luôn bám víu cả về vật chất lẫn tinh thần sắp rời xa tôi. Tôi chạy vào nhà vệ sinh mà bật khóc nức nở.
Cảm giác trong tôi lúc này là sự buồn lòng, lo lắng và sợ hãi. Tôi chưa thể tưởng tượng được cuộc sống sau này không có chị dâu. Rồi tôi sẽ phải hàng ngày đối mặt với bố mẹ chồng khó tính, người chồng gia trưởng và đứa con trai hay quấy khóc như thế nào đây?
Biết hành động như này là không ổn nhưng tôi có nên cầu xin chị dâu đừng đi định cư ở nước ngoài hay không? Hoặc nếu như có cách nào đó, chị có thể tạo điều kiện cho vợ chồng tôi theo cùng được không?