Anh tôi và chị dâu tương lai đã làm lễ ăn hỏi. Dù chưa đăng kí và tổ chức đám cưới chính thức nhưng như vậy cũng đủ coi chị là con cháu trong nhà. Đám cưới của họ đã được ấn định là 2 tháng nữa.
Chị dâu là người hiền lành, dễ mến, dù chỗ trọ của chị không quá gần nhưng hễ rảnh là chị lại về nhà tôi nấu cơm cho mọi người thưởng thức tài nghệ của mình. Bố mẹ tôi cực kì ưng ý cô con dâu này, đi đâu cũng khen con trai mình tốt số, có được người vợ hiền.
Lúc trước chưa làm lễ ăn hỏi, dẫu trời mưa gió chị cũng không bao giờ ngủ lại. Hai tuần trước chị đến chơi, mẹ bảo chị cứ ở lại đi, chị đã là vợ anh tôi rồi, khi ấy chị mới đồng ý. Anh chị dĩ nhiên là ngủ chung 1 phòng.
Sáng ra anh chị phải đi từ sớm vì bên nhà chị dâu có việc gấp. Bà nội chị ấy nhập viện trong đêm. Anh tôi đưa vợ sắp cưới đi. Là cuối tuần nên tôi quyết định tổng vệ sinh nhà cửa. Nghĩ đến chăn gối trong phòng anh tôi đã lâu không giặt nên tiện thể tôi vào gom đi giặt hộ.
Ai ngờ vừa lật chăn lên mà tôi hoảng hồn nhìn vết tích trên ga giường. Có vài vệt máu đỏ rõ mồn một. Tuy vậy tôi nghĩ chắc chị dâu đến tháng nên không để tâm nữa.
Hôm qua chị dâu lại đến nhà tôi ăn cơm. Ăn xong, chị đột ngột hỏi tôi còn băng vệ sinh không, chị đang cần dùng. Tôi buột miệng hỏi chị:
- Ơ, 2 tuần trước chị vừa đến kì mà, sao giờ lại có tiếp? Nếu vậy chị phải đi khám luôn đi, không đều đặn là thể hiện cho sức khỏe sinh sản không tốt đâu chị ạ.
Tôi cũng chỉ có ý tốt nhắc nhở chị, chứ không phải chê chị sau này khó có con. Chị dâu lúng túng bảo kì của chị vẫn đều, 2 tuần trước chị không hề đến tháng.
Càng nghĩ càng thấy bất thường, tôi bèn nói thẳng chuyện mình nhìn thấy dấu vết trên ga giường cách đây 2 tuần. Tôi hỏi chị vậy là thế nào, nếu có chuyện gì thì chị có thể tâm sự với tôi.
Chị dâu đỏ hoe mắt kể anh tôi trong chuyện đó rất mạnh bạo, không hề để ý đến cảm xúc của vợ. Nhiều lần chị bị như vậy, đã từng khuyên nhủ nhưng anh không thay đổi. Thành ra chị rất sợ mỗi khi anh đòi gần gũi.
- Anh ấy là người đàn ông đầu tiên của chị. Chị không thể chia tay được… nhưng chị sợ lắm…
Chị dâu không kiềm chế được mà khóc thút thít. Tôi giật mình khi biết bí mật riêng tư của họ. Không ngờ anh tôi nhìn bề ngoài hiền lành, ít nói mà lại hung hăng, vô tâm như vậy.
Chị dâu chiếm được cảm tình của cả gia đình tôi bởi vẻ ngoài dễ thương, tính tình hiền lành, chăm chỉ, biết quan tâm đến mọi người. Để chị phải chịu ấm ức, tôi vừa thương chị lại thấy giận anh trai ghê gớm.
Nếu là người khác bị đối xử như vậy, chắc chắn họ đã đòi chia tay không do dự. Càng như thế, tôi lại càng thấy thương chị dâu hơn.
Song dẫu sao đây cũng là chuyện riêng tư của họ. Dù là tôi hay bố mẹ đứng ra khuyên nhủ cũng rất tế nhị. Anh ấy không thay đổi, rồi để mất người vợ như chị dâu thì đáng tiếc lắm. Mà nếu cứ để chị sợ hãi thế này, anh tôi bực mình lại sinh nông nổi, cặp kè người khác bên ngoài để thỏa mãn thì mọi thứ tan nát hết. Theo mọi người tôi nên làm thế nào trong tình huống này?