Nhiều lúc tôi tự hỏi: Tôi đã làm gì sai để phải sống cả cuộc đời đau khổ như thế này?
Tôi và anh yêu nhau từ thời đi học. Sau 4 năm hẹn hò, chúng tôi tiến tới hôn nhân. Gia cảnh anh nghèo khó nhưng anh có vẻ ngoài điển trai, tính cách hiền lành, dễ chịu nên tôi rất thương anh.
Chúng tôi có với nhau hai đứa con trai, đều khôi ngô, ngoan ngoãn. Sống chung 10 năm, bỗng một ngày anh về nhà tuyên bố tin động trời: Anh có người khác, đó là người con gái anh quen ở quán cắt tóc, gội đầu. Cô ta đang mang bầu, không thể nào bỏ được.
Cô ta mang trong mình đứa con của anh nên anh không nỡ, thế còn tôi? Chẳng phải tôi cũng có với anh hai đứa con trai hay sao?
Mặc cho mẹ con tôi gào khóc, gia đình hai bên cấm cản, trách móc, anh vẫn nhẫn tâm dứt áo ra đi. Anh bỏ lại tôi và hai đứa con còn thơ dại. Anh nói mọi thứ sẽ để lại cho tôi, chỉ xin tôi đồng ý ly hôn.
Tôi thực sự căm phẫn đến mức thù hận. Vì vậy, việc anh muốn đương nhiên tôi không bao giờ cho anh toại nguyện. Tôi sống chết cũng không đồng ý ly hôn, để xem cuộc đời sau này của anh và cô ta sẽ thế nào, đứa con ngoài luồng kia của anh sẽ ra sao.
Cuộc sống của chúng tôi vẫn cứ như thế diễn ra trong 20 năm qua. Tôi không chịu ly hôn, tiếp tục làm con dâu của bố mẹ anh. Cả nhà nội đều thương yêu tôi, coi tôi như con đẻ vì biết được sự đau khổ, tần tảo của tôi.
Còn anh vẫn sống cùng người đàn bà kia, con riêng của hai người không được làm giấy tờ khai sinh đàng hoàng. Anh chưa bao giờ chu cấp cho hai con trai tôi, dù chỉ một đồng. Tôi biết cuộc sống của anh cũng không thoải mái, khá giả gì nhưng như thế vẫn là quá vô trách nhiệm.
Thứ duy nhất khiến cho tôi không ngăn cấm hai con trai gặp bố là anh vẫn còn lại một chút tính cách hiền lành, biết điều. Mỗi lần gặp tôi, anh luôn cúi đầu, tỏ ra mình là người có lỗi, không bao giờ dám to tiếng với tôi.
Ngày bố mẹ chồng mất, mảnh đất chúng tôi đang sống được bán đi, chia cho mỗi anh em trong nhà một phần. Tôi đương nhiên cũng được hưởng theo suất của chồng tôi.
Mẹ con tôi mua được căn nhà cấp 4 có hai tầng, ở gần chỗ cũ sống. Con trai cả của tôi đã 30 tuổi, có công việc ổn định. Con trai thứ hai đang học năm cuối đại học, thương mẹ nên chịu khó đi làm thêm để không phải xin tiền mẹ.
Tôi đã về hưu, lương hưu không có mấy. Được cái khéo tay, hàng ngày, sáng tôi bán xôi, chiều bán chè, được mọi người xung quanh thương cho hoàn cảnh nên hay ăn ủng hộ. Nhờ vậy, tôi cũng có đồng ra, đồng vào.
Những tưởng cuộc sống của tôi bắt đầu chuyển sang ngày tháng hạnh phúc nhưng không, người chồng tưởng như rất biết điều của tôi bỗng dưng lại tìm đến.
Nếu như trước kia, anh ta ra đi mà không đòi hỏi bất cứ thứ gì thì nay, anh ta muốn được chia một phần tiền đất của bố mẹ để lại. Anh ta nói, đó là thứ anh xứng đáng được nhận và kiên quyết đề nghị tôi ký giấy ly hôn.
Giờ đây, anh tỏ ra rất nóng nảy, hàng ngày liên tục đến nhà làm phiền mẹ con tôi. Anh ta nói, cuộc sống của anh ta 20 năm qua cũng không sung sướng gì, nay cần đòi lại công bằng.
Tôi bị huyết áp cao. Mỗi lần thấy người chồng bội bạc, tôi lại "tăng xông", có lần còn ngất xỉu. Hai con thương tôi, khóc lóc khuyên bảo, thậm chí quỳ xuống chân, muốn mẹ được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân đau khổ này, để tôi và bố của chúng không bao giờ còn liên quan đến nhau nữa.
Đúng vậy, nghe các con phân tích, sau bao năm, tôi thấy mình nên tự giải thoát cho bản thân, thù hận cũng chẳng được gì. Tôi đồng ý ký giấy ly hôn và bán căn nhà đang ở, chia tiền cho chồng cũ.
Với số tiền còn lại, 3 mẹ con tôi không đủ để mua căn nhà nào cả. Chúng tôi đành đi thuê nhà, sống tằn tiện hơn để có thể tiết kiệm mua được ngôi nhà khác, dù là chật hẹp thôi cũng được.
Từ ngày không còn nhà, đêm nào tôi cũng nằm khóc. Tôi thương các con vì đã sinh con ra nhưng không mang đến cho các con cuộc sống đầy đủ tình yêu thương, lớn lên trong nghèo khó, không được như bạn bè đồng trang lứa. Đến giờ, nhà cửa không có, các con lấy vợ làm sao?
Tôi cũng thương cho thân mình. Rốt cuộc một đời này, tôi đã có gì ngoài người chồng bội bạc, cuộc sống khổ sở?
3 mẹ con tôi đang rất cố gắng, nỗ lực từng ngày. Các con đi làm thêm để phụ giúp tôi. Còn tôi, ngoài việc bán xôi và bán chè hàng ngày, tôi chưa nghĩ ra được cách tăng thu nhập. Ai biết cách gì chỉ cho tôi với.