Bố - người đàn ông mẫu mực về cái sự yêu chiều vợ con đã một tay chăm mẹ suốt những năm tháng ấy. Thế rồi, chả ai nghĩ bố lại bỏ đi trước cả mẹ 3 năm.
Khi bố mất, con đang ở xa, cùng với nỗi buồn đau là cả sự day dứt khôn nguôi. Nhưng lúc đó, còn có mẹ và con luôn nghĩ phải làm sao để mẹ sống vui vẻ cùng con. Mẹ thì vẫn hay ốm, vẫn đi viện như cơm bữa. Thế nên, đợt ốm cuối cùng của mẹ, con cũng chả nghĩ mẹ sẽ bỏ con mà đi như vậy.
|
Vu lan nhớ mẹ... |
Ai trong cảm giác đó mới hiểu cho nỗi đau buồn ấy. Cảm giác thật chơi vơi, cô đơn, hụt hẫng và thiếu chỗ bấu víu... Rất thật đấy! Chả ai thương con bằng cha mẹ! Nước mặt chảy xuôi, đời nào cũng vậy!
10 năm đã qua. Thương nhớ để trong lòng. Những lúc khó khăn, buồn tủi lại ước, lại nhớ... Nhiều lúc mắng bọn trẻ con, lại lôi cả những câu ngày trước mẹ mắng mình ra tua lại i xì. Nghĩ cũng thấy buồn cười. Đấy cũng là thương nhớ.
Bữa cơm, con gái chan canh buông tay khỏi cái muôi múc. Mình lại lật đật úp cái muôi xuống và bảo con phải làm như vậy. Nó hỏi tại sao. Chỉ là xưa bà ngoại luôn dạy và nhắc mẹ như vậy, thế mới là phải phép. Nhiều và nhiều những câu chuyện hàng ngày như thế. Chỉ đơn giản vậy thôi.
Ký ức ngày xưa, ngày nay vẫn đan xen tiếp diễn. Ở nơi thật xa, chắc bố mẹ vẫn dõi theo con cháu để thấy lại những hình ảnh thân quen xưa cũ, để thấy những thay đổi của chúng con hôm nay. Mùa vu lan, mùa của những nhớ thương!