Ann và Lucia học cùng trường đại học, sau khi tốt nghiệp cùng trúng tuyển vào một công ty kinh doanh hàng tiêu dùng lớn của thành phố. Chỉ sau ba tháng làm việc, nhờ thành tích vượt trội, Ann đã được làm trưởng nhóm rồi nửa năm sau giữ chức vụ trưởng bộ phận kinh doanh.
|
Ảnh minh họa. |
Nhìn bạn thăng tiến liên tiếp, còn mình thì vẫn là nhân viên bình thường như hồi mới vào, Lucia rất khó chịu, cô về than thở với bố. Bố Lucia đam mê hội hoạ, sau khi nghỉ hưu ông biến một góc nhà kho thành xưởng vẽ và ngày nào cũng cặm cụi với màu sắc, mơ ước sẽ có ngày những bức tranh của mình được triển lãm. Ông khuyên con gái: “Đừng nhìn Ann nữa, hãy nhìn vào chính con thôi”.
Nhưng Lucia không làm được điều đó, một năm sau, cô lại về than với bố, Ann đã lên vị trí trưởng đại diện kinh doanh của miền Bắc. Ba năm sau cô lại đau khổ kể với bố Ann vừa được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc thay người đương nhiệm. Bố Lucia lắc đầu nhìn con gái trả lời: “Bốn năm qua, con đã làm gì hả Lucia? Ann cũng xuất phát như con, giờ cô ấy đã thành đạt, bố cũng đã thực hiện được ước mơ mở triển lãm của riêng mình. Mọi người đều là chính mình, vậy con là ai? Con ngày đêm đau khổ nhìn Ann mà sống, tại sao con không sống cho mình mà lại đi làm cái bóng của người khác?”.
Một năm sau, Lucia vui mừng về nhà thông báo với bố rằng, Ann bị tạm giam để điều tra vì bị nghi ngờ gian lận tài chính. Bố cô lắc đầu: “Con vẫn không sống là chính mình”.
Ann bị mất việc, bị tịch thu toàn bộ tài sản và tạm giam hơn một năm trời khiến cho Lucia rất sung sướng. Nhưng trong thời gian bị tạm giam, Ann đã viết một cuốn sách về các bí quyết kinh doanh và khi được in, nó trở thành cuốn sách bán chạy nhất trong nước. Sau khi được tự do, Ann trở nên nổi tiếng, cô được mời đi thuyết trình trong các hội thảo kinh doanh và làm cố vấn cho các Tập đoàn lớn. Nhìn Ann tự tin phát biểu trong một chương trình phỏng vấn trên tivi, Lucia mới đau đớn nhận ra những lời bố cô nói từ lâu. Cuộc đời Ann thăng trầm nhưng Ann luôn là chính mình, còn cô sau bao nhiêu năm vẫn là một nhân viên quèn chỉ nhìn những gì người khác làm mà đố kỵ và ghen ghét.
Nhiều người trong chúng ta đang sống như Lucia, thấy người khác tốt hơn mình thì ghen ghét, xấu hơn mình thì vui mừng. Thực ra người khác tốt hay xấu đâu có liên quan tới chúng ta, chúng ta sống cho mình chứ đâu phải cho người khác. Nên, hãy dừng lại việc so sánh mình với bất kỳ ai và buồn vui với cuộc sống của họ, hãy là chính mình, sống cuộc sống của riêng mình nếu không muốn trở thành cái bóng của người khác.