Gia đình bà Tám đông con nhiều cháu, ngày thường khi ông Tám còn sống thì xum vầy, vui vẻ lắm, nhưng kể từ khi ông Tám qua đời, cứ hễ động chạm đến kinh tế là sát phạt nhau ghê lắm. Những lúc ấy thì chẳng còn tình cảm anh em, máu mủ ruột thịt gì hết, hàng chục con người nhâu nhâu vào, mỗi người một câu không ai nhường ai như thể không nói sợ bị thiệt thòi, sợ mất phần.
Nhớ lại ngày ông Tám qua đời, có mảnh đất quê thôi mà 8 anh em, chưa kể dâu rể nữa cãi vã, tranh giành nhau suốt 2 tháng trời. Cuối cùng bà Tám phải đứng ra bán, cho mỗi anh chị một ít tiền. Mà có nhiều nhặn gì đâu cho cam, mảnh đất bán được ngót 600 triệu, chia 8 ra mỗi người được chút đỉnh, thế mà phải nặng lời với nhau.
|
Người ta đông con nhiều cháu về già sẽ sướng, sẽ an nhàn nhưng bà Tám thì không, đôi khi ngồi chơi với hàng xóm bà vẫn khóc rưng rức. (Ảnh minh họa). |
Con cái bà Tám ai cũng thành đạt, thằng giàu nhất cũng làm đến chức ông nọ bà kia, đứa nghèo nhất cũng mở được cửa hàng cửa hiệu. Ai cũng có nhà có cửa trên Hà Nội. Ấy thế nhưng vẫn tham, cứ thấy tiền là nhảy vào không cần biết đâu là người nhà đâu là người dưng nước lã.
Từ ngày ông Tám mất không còn ai đứng ra lo liệu, lên tiếng phân bua cho các con, các cháu nữa bà Tám sinh ra chán nản, u uất. Nghĩ đến các con đã khôn lớn nhưng không biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau bà khổ tâm lắm. Người ta đông con nhiều cháu về già sẽ sướng, sẽ an nhàn nhưng bà Tám thì không, đôi khi ngồi chơi với hàng xóm bà vẫn khóc rưng rức “Chúng nó bảo tôi già rồi ở quê không ai chăm sóc người ngoài nhìn vào lại trách chúng nó bỏ bê mẹ già nên mấy đứa xúm lại ép tôi bán nhà, bán đất ở quê rồi đón tôi lên thành phố ở. Mỗi tháng tôi lại qua nhà 1 đứa ở, tháng này tôi ở với thằng Tư. Tôi muốn về quê ở nhưng giờ về chẳng biết ở đâu, ở đây thì vướng chân, vướng tay con cháu chúng nó chửi, mắng. Khổ lắm cô ơi”.
Bà Tám ngồi nhớ lại cái thủa ông Tám còn sống, hễ ông nói một các con ông chẳng dám nói hai, giờ ông Tám đi rồi không ai coi bà Tám ra gì, con dâu thì mắng chửi mẹ chồng, con trai, con gái thì đi làm tối ngày, nghe vợ, nghe chồng chứ có bênh gì mẹ đẻ đâu.
Bà Tám kể chuyện với hàng xóm cũng chỉ mong vơi đi nỗi buồn, chờ đến ngày ông Tám về rước bà đi chứ bà cũng chẳng trông gì con cái. Ngẫm chuyện bà Tám mà thấy chua xót lòng, cha mẹ nuôi con bằng non bằng biển, con nuôi cha mẹ con kể từng ngày.