Đau đớn quá mọi người ạ. Tôi vừa phải chịu nỗi đau hỏng thai thì hôn nhân cũng đang đứng trên bờ vực tan vỡ dưới áp lực từ gia đình nhà chồng.
Cưới chồng được ba tháng thì tôi mang thai. Trong lúc vợ chồng tôi đang vui mừng phấn khởi chờ đón đứa con đầu lòng thì tôi bị đau bụng dữ dội phải nhập viện. Tôi chết lặng khi nghe bác sĩ kết luận tôi có thai ngoài tử cung,phải mổ gấp nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Sau ca phẫu thuật, tôi bị cắt bỏ 1 bên ống dẫn trứng. Bác sĩ bảo rằng tôi vẫn có khả năng mang thai bình thường, vì một bên ống dẫn trứng của tôi vẫn hoạt động tốt. Điều đó khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.
Sau mấy ngày ở viện, sức khỏe của tôi hồi phục rất tốt. Mấy tháng qua làm dâu bà, có lẽ tôi vẫn chưa thật sự hiểu hết về mẹ chồng. Thấy bảo đối xử với mình lạnh nhạt, khắt khe, tôi còn nghĩ rằng bà là người khó tính, ghê gớm. Thế nhưng trong lúc hoạn nạn và khó khăn thì mới biết tấm chân tình của nhau. Mẹ chồng tôi thật sự là một người phụ nữ tốt, khẩu xà tâm phật.
Trong lúc tôi còn đang xúc động rơm rớm nước mắt vì sự quan tâm của mẹ chồng, bà bỗng bảo tôi ngày mai thu xếp đồ đạc về bên nhà mẹ đẻ chơi một thời gian cho mẹ đẻ khỏi nhớ. Tôi ngớ người trước lời đề nghị bất ngờ của mẹ chồng. Mấy hôm nữa tôi phải đi làm lại, từ chỗ nhà chồng tôi đi làm thuận tiện hơn. Cho nên tôi không hề có kế hoạch về bên nhà đẻ chơi trong thời gian này.
Mẹ chồng nói vòng vo nhưng tôi vẫn không hiểu ý của bà, cuối cùng bà đành phải huỵch toẹt ra luôn. "Tôi nói thật nhé, phụ nữ thì phải biết đẻ. Nếu không biết đẻ thì tốt nhất là biết điều mà buông tay rút lui để cho chồng cô lấy người khác. Chồng cô không có con nối dõi thì nó bất hiếu với bố mẹ và có tội với tổ tiên. Bác sĩ nói vẫn đẻ được bình thường nhưng cô nhìn những tấm gương thực tế mà xem. Người thì vài năm chẳng thấy có thai, người thì phải đi thụ tinh ống nghiệm mất bao tiền của, công sức. Nhà tôi nghèo lắm không có tiền để làm những chuyện ấy đâu. Cho nên thà mất lòng trước được lòng sau, tôi cứ dứt khoát nói thẳng luôn là vợ chồng anh chị nên chia tay nhau đi, để tốt cho cả hai thôi…”.
Tôi điêu đứng nhìn mẹ chồng không nói nên lời. Không kìm được nước mắt, tôi chạy ào ra khỏi phòng mẹ chồng, vừa chạy vừa khóc nức nở. Chồng tôi về thấy vậy thì hỏi han, tôi thút thít kể lại cho anh nghe mọi chuyện. Cứ nghĩ anh sẽ đứng về phía mình, nào ngờ chồng tôi thở dài bảo thôi tôi cứ về bên ngoại ở tạm một thời gian, để anh từ từ thuyết phục mẹ.
Tôi vừa uất hận vừa tự ái liền thu dọn đồ đạc về nhà mẹ đẻ ngay lập tức. Những ngày sau đó chồng rất ít liên lạc với tôi, nếu tôi chủ động gọi điện thì anh cũng trả lời ngắn gọn và thờ ơ thấy rõ. Tôi trách móc anh thì chồng nói thẳng: “Vợ chồng mà không có con cái thì còn ý nghĩa gì. Anh cũng không có đủ tiền nếu chúng mình phải làm thụ tinh ống nghiệm đâu. Em có tiền không? Nếu em và gia đình có tiền thì để anh nói lại với mẹ, sau đó anh sẽ đón em về. Đợi thêm khoảng 1 năm nữa mà em không thể có thai tự nhiên thì mình làm thụ tinh ống nghiệm kiếm con”.
Tôi nghe chồng nói mà đau đớn tưởng chết đi được. Tiền là một chuyện nhưng thái độ hờ hững, nhạt nhẽo và phó mặc của chồng khiến tôi đau buồn vô cùng. Chuyện con cái là chuyện chung của hai chúng tôi, sao có thể vì lỗi của tôi mà anh nói lời lạnh lùng đến thế?
Khi tôi tức giận đòi ly hôn thì anh buông một câu gọn lỏn “tùy em” rồi cúp máy. Tôi phải làm thế nào đây hả mọi người? Lẽ nào phụ nữ chỉ như một cái máy đẻ, nếu không thể đẻ được hoặc gặp khó khăn, trục trặc thì sẽ bị vứt đi như một món đồ không có giá trị?
Thú thực tôi cũng chẳng có tiền, gia đình tôi cũng nghèo. Nếu muốn trở về làm vợ anh, thì tôi phải đi vay tiền lo liệu chuyện chạy chữa. Tôi có nên làm vậy không? Hay dứt khoát ly hôn để tìm cho bản thân người đàn ông khác yêu thương tôi thật lòng hơn?