Tôi làm dâu đến nay là 4 năm, trong 4 năm qua tình cảm mẹ chồng con dâu rất tốt. Mẹ chồng tôi là người hiền lành, chăm chỉ, hết lòng chăm chút cho gia đình. Lúc nào tôi đi làm về cũng thấy bà đang làm việc gì đó chứ không bao giờ ngồi yên một chỗ.
Thậm chí buổi tối bà ngồi xem ti vi cũng tranh thủ đan áo len. Vì vợ chồng tôi bận, đi làm về thì cũng là 6 giờ tối nên bà lo luôn cơm nước cho. Quả thực tôi đi làm dâu mà còn sướng hơn ở nhà. Hồi tôi sinh con trai đầu lòng, mẹ chồng còn chăm dâu ở cữ kỹ càng vô cùng.
Tôi rất biết ơn bà, cũng tự nhủ sau này bà già yếu có ốm đau bệnh tật gì thì tôi cũng sẽ coi bà như mẹ đẻ mà chăm sóc, sẽ không ca thán một câu. Ấy thế mà tình cảm tốt đẹp ấy gần đây lại rạn nứt. Hơn một tháng trước, em chồng tôi đẻ, nhà em ấy chỉ cách nhà tôi 30km. Mẹ chồng em ấy còn khỏe và vẫn đang đi làm ở cơ quan.
Nhà chồng em ấy cũng khá nghiêm khắc không cho con dâu về nhà đẻ ở cữ. Thế nên bố mẹ chồng tôi cứ cách 2-3 ngày lại chở nhau sang thăm con và cháu. Từ hôm đó đến nay, mẹ chồng tôi qua chơi cũng được vài lần. Lần nào về bà cũng buồn bã, có hôm còn không ăn cơm tối.
Tôi hỏi bố chồng thì ông nói em chồng ở bên kia khổ lắm. Ở cữ mà phải xoay xở một mình. Cả nhà chồng đi vắng, em ấy ở nhà với con, vừa chăm con, vừa lo cơm nước nên người rất yếu, lúc nào cũng ngủ không đủ giấc, thậm chí đợt này còn bị thiếu sữa.
|
Mẹ chồng tôi là người hiền lành, chăm chỉ, hết lòng chăm chút cho gia đình. (Ảnh minh họa) |
Biết mẹ chồng lo lắng cho con gái nên tôi bảo bà rằng tôi sẽ sang bên thông gia xin phép đón em chồng về ở cữ, nhưng bà gạt đi. Bà kể em ấy đang cãi nhau với chồng vì chồng vô tâm, giờ mà tôi đón về thì sợ rằng sau này khó về lại nhà chồng.
Từ sau lần đó, thái độ của mẹ chồng đối với tôi cũng khác. Bà thường xuyên cáu gắt. Thay vì cơm nước nhà cửa sạch sẽ như trước kia thì giờ bà mặc kệ tôi đi làm về tự nấu cơm, giặt giũ dọn dẹp rồi con cái. Thỉnh thoảng bà lại trách oán rằng cùng đi làm dâu mà tôi sướng còn em chồng lại khổ như vậy. Có đêm tôi còn thấy bà vừa gọi điện cho con gái vừa khóc.
Tôi cũng hiểu tâm trạng của mẹ chồng nên dù thời gian này bà gây khó dễ, tôi vẫn thông cảm và cố gắng an ủi động viên bà. Nhưng tôi càng nói thì bà càng giận.
Chuyện này có phải lỗi của tôi đâu, tôi cũng cố gắng hết sức làm những gì có thể để giúp em chồng nhưng không có kết quả. Tôi có làm gì sai đâu?