Tuy là người sống ở nông thôn, làm nghề nông, nhưng gặp anh, không ai đoán anh là “nông dân chính hiệu”, bởi cái dáng vẻ bề ngoài sáng sủa, thư sinh, tươi tắn, khỏe khoắn và nhàn hạ. Anh bảo: “Ai cũng khen em trẻ, nhưng em có hai cậu con trai, em sắp làm bố chồng rồi, một cháu 25 tuổi, đang làm bên an ninh, cháu bé 22, cũng đang làm cho một công ty của Hàn Quốc, có người yêu cả rồi”. Qua vài câu thăm hỏi, khởi động tinh thần, chúng tôi quyết định vào chuyện luôn, nên hỏi thăm dò: “Chắc bố cháu lại hỏi ý kiến về chuyện hôn nhân của các cậu con trai hả?”. Anh nhanh nhảu đáp: “Dạ không, em hỏi chuyện của em thôi. Thật ra là chuyện của em với bà chị vợ!”. Rồi anh kể:
… Các bác biết hoàn cảnh nhà em rồi đấy. Cách đây 2 năm, không may nhà em mất do bệnh hiểm nghèo. Tuy đau buồn, nhưng các cháu cũng đã lớn cả rồi, học hành và làm việc, có cuộc sống tự lập dần, nên em cũng đỡ vất vả. Trước đây khi còn nhà em, em hay đi làm ăn xa, từ ngày mẹ cháu mất, em ở nhà làm vườn, nuôi cá và kiếm thêm bằng nghề làm MC đám cưới.
|
Ảnh minh họa |
Em thì cũng chưa già, mà tính tình lại vui vẻ, nên mọi người cũng giục là lấy vợ cho vui. Em nghĩ cũng phải, cũng có thăm dò ý tứ hai “thằng cu” nhà em, chúng bảo “tùy bố”, chúng chỉ dặn đừng lấy vợ quá trẻ, chúng nó không phải gọi bằng “chị” là được. Thật ra trong xã, cùng đội dịch vụ đám cưới của em cũng có một vài người thích em và em cũng thấy ưng cái bụng, nhưng em chưa “đặt vấn đề”. Em định để sau hôm giỗ đầy 3 năm cho vợ em, em mới trình bày nguyện vọng chính thức với mọi người. Nhưng đột nhiên, có chuyện nảy sinh, khiến em bối rối, chưa biết nên quyết định thế nào.
Em có bà chị vợ, năm nay hơn em 8 tuổi, tức là 55 rồi, nhưng chị ấy trẻ và rất xinh, chưa từng kết hôn bao giờ. Trước đây chị ấy sống cùng bố mẹ vợ em, nhưng cách đây mấy năm, các cụ mất cả, nên giờ chị ấy sống một mình, thờ cúng bố mẹ vợ em, bởi nhà chỉ có hai chị em gái, chị ấy và vợ em.
Tuần trước, vào buổi tối, chị ấy sang nhà em chơi và nói thẳng rằng: “Tôi biết chú còn trẻ, sớm muộn cũng lấy vợ. Tôi tính, chú không phải lấy ai nữa, có tôi đây. Trông chú còn phong độ, ngon lành, tôi không để chú rơi vào tay ai đâu. Hồi trẻ, tôi vì kiêu căng mà dẫn tới quá lứa, giờ tôi không sĩ diện nữa. Chú lấy tôi thuận đủ đường. Nhà tôi và nhà chú, đủ cho 2 đứa con sau này, mỗi đứa một cái, riêng tư ra. Hơn nữa, sẽ có một đứa cháu thờ cúng ông bà ngoại, rất yên tâm. Tôi vẫn có thể đẻ được (chị ấy khoe vẫn chưa mãn kinh…), nhưng tôi cũng không cần có con. Con chú là con tôi, chắc chúng không nỡ đối xử tệ với tôi. Tôi chỉ sợ chú chê tôi già, muốn lấy các cô trẻ hơn thôi, còn nếu chú không chê… đừng ngại gì cả”.
Kể đến đây, người đàn ông 47 tuổi tự nhiên tủm tỉm cười, vẻ ngượng ngùng. Uống một hớp nước, anh nói: Công nhận “bà ấy” bạo dạn đột ngột, đến em còn thấy bất ngờ. Ngay tối hôm đó chị ấy cứ ôm chầm lấy em, nước mắt lã chã rơi. Chị ấy muốn ở lại luôn hôm đó với em, nhưng em không đồng ý, bảo chị ấy về.
Cán bộ tư vấn hỏi:
- Thật ra anh nghĩ gì về lời đề nghị của chị gái vợ? Điều gì khiến anh băn khoăn? Anh muốn đến gặp chúng tôi để góp ý về vấn đề gì?
- Dạ, vâng – người đàn ông trẻ trả lời – Thật ra chị ấy còn trẻ và xinh lắm, không ai nghĩ chị ấy 55 tuổi đâu, em cũng không ngại chuyện chị ấy hơn tuổi và không sinh con nữa. Em chỉ lăn tăn rằng em và chị ấy “làm chuyện ấy” có sao không, có vi phạm pháp luật hay bị mọi người cười, cho rằng em là loại người “mía ngon đánh cả cụm”, tham cái nhà cho con. Sợ nhất là người ta còn bảo em là “họ nhà tôm, cứt lộn lên đầu” vì dám “tằng tịu với chị gái của vợ”. Làng em họ ghê lắm, rảnh rỗi, toàn xâm xỉa chuyện người khác…
- Câu cuối cùng tôi muốn anh nói thật lòng mình – cán bộ tư vấn chốt vấn đề - Anh có thích chị ấy không? Anh có muốn lấy chị ấy làm vợ không?
- Dạ em cũng thích ạ - người đàn ông nói ngay – Nhưng em chỉ sợ…
Vấn đề băn khoăn của người đàn ông đã được làm sáng tỏ. Như vậy, cuộc hôn nhân giữa người đàn ông này với chị gái của vợ anh ấy không nằm trong những trường hợp cấm kết hôn. Họ là những người không có quan hệ huyết thống, cả hai đều là trai không vợ, gái chưa chồng, nên nếu cả hai bên đồng lòng, nhất trí xây dựng gia đình với nhau thì Luật Hôn nhân và Gia đình của Việt Nam không cấm. Chuyện trai kém vợ vài tuổi là chuyện cá nhân, chẳng sao cả.
Về mặt đạo lý, tình nghĩa, việc người đàn ông kết hôn với chị gái của vợ đã quá cố của mình không hề vi phạm đạo đức hay thuần phong mỹ tục của người Việt Nam. Không những không vi phạm đạo đức, mà từ xưa, chuyện “sảy cha còn chú, sẩy mẹ ấp vú dì” là chuyện nhận được sự đồng thuận của dư luận xã hội. Em gái lấy chồng của chị gái đã mất là chuyện không hiếm gặp. Người đàn ông góa vợ có thể tái hôn với bất kỳ ai, tại sao lại không thể kết hôn với chị gái của vợ mình, để đôi bên cùng gắn bó, vun vén cho những đứa con chồng, cũng là cháu ruột của vợ? Ông bà ngoại của hai đứa con sẽ là “hai lần bố mẹ vợ”, càng gắn bó, càng bền vững.
Về mặt kinh tế cũng rất thuận lợi, không ai trở thành “gánh nặng” cho ai. Đôi vợ chồng sau khi chính thức kết hôn, muốn ở bên nào cũng không có vấn đề gì. Cũng như ý của người chị gái, sau này mỗi cháu sẽ có một cơ ngơi, bố mẹ đỡ vất vả lo mua nhà cho con cái. Ngôi nhà của ông bà ngoại sẽ là nơi thờ tự ông bà và hai người mẹ, đúng là thuận đủ trăm đường.
Nếu anh chị chỉ “đi lại, ăn nằm với nhau mà không đăng ký kết hôn, không danh chính ngôn thuận, thì đó là sự “mất nết” của cả hai người. Còn hai người chính thức kết hôn, làm đám cưới đàng hoàng thì không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Có thể, trước khi đi đến hôn nhân, anh chị cần làm một vài việc cho thật sự “thấu tình đạt lý”. Đó là nói chuyện với các con, thắp hương xin phép “người vợ quá cố”, báo cáo với hương hồn ông bà ngoại, nếu trong họ có một đôi cụ cao tuổi, là ông chú, ông bác, bà cô, bà dì… ruột, thì báo cáo mà không cần xin ý kiến.
Tất nhiên, anh chị sẽ gặp một số “lời ong tiếng ve” từ miệng thiên hạ. Chẳng hạn, người ta có thể trêu chọc anh là “phi công trẻ lái máy bay bà già”, trêu chị gái vợ anh là “trẻ kiêu sa, già vơ bèo vạt tép, đến em rể cũng không tha!”. Nhưng anh chị là người trưởng thành rồi, hãy sống cho mình, sống đúng pháp luật và không vi phạm đạo đức, thế là được, không quan tâm đến miệng lưỡi những người… hay xía mũi vào việc của người khác…
Ra về, người đàn ông vui vẻ hẳn. Anh nói rằng suy nghĩ bao đêm, đắn đo, cân nhắc thiệt hơn, mãi không quyết định được. Giờ thì mọi vấn đề đã sáng, đã tỏ. Các chuyên viên của văn phòng tư vấn chúc anh chị sớm có được niềm vui mới, cùng nhau xây dựng cuộc sống hạnh phúc ở chặng cuối cuộc đời!