Bạn bè và người thân nhìn vào, ai cũng nói tôi số hưởng. Từ một con bé nhà quê ra phố học, tôi lại quen được anh chàng đẹp trai, nhà giàu và đi tới kết hôn. Ngày cưới, nhà anh mang lễ xuống, tráp nào cũng nặng trĩu. Rồi khi đón dâu, mẹ chồng còn tặng ngay con dâu 5 cây vàng làm quà. Ai nấy đều xuýt xoa không thôi.
Nhưng không chỉ có thế, sau khi kết hôn, tôi vẫn khá rảnh rang đi cà phê, đi tụ tập với đám bạn vì không bị quá áp lực chuyện việc nhà ở gia đình chồng. Mẹ chồng thì thương tôi vô cùng. Thậm chí, nhiều khi bà còn đứng về phía tôi mà mắng con trai nữa cơ. Thế nên, mỗi khi có ai khen tôi đều mỉm cười tự hào và hài lòng với cuộc sống hiện tại.
|
Ảnh minh họa. |
Mặc dù lấy nhau cả năm trời chưa có con, chúng tôi vẫn vui vẻ tận hưởng cuộc sống vợ chồng son. Nhiều khi đám bạn cũng hỏi, tôi chỉ cười và bảo: "Con cái là lộc trời cho, cứ để thuận theo tự nhiên đi mày!"
Chúng nó lại chẹp miệng, bảo tôi: "Thì đó, biết là lộc trời cho mà sao mãi không cho vợ chồng mày? Mà bọn mày lấy nhau cũng có kế hoạch đâu sao cả năm rồi chưa có?"
Tôi lại gạt đi, an ủi nó và cũng là an ủi mình: "Chưa có nên vợ chồng tao vẫn tình cảm lắm. Sợ sau này có con chẳng còn thời gian cho nhau nên cứ tận hưởng đã. Còn chuyện có sao không như mày lo ý, không có đâu. Vợ chồng tao đi kiểm tra kĩ lưỡng trước kết hôn cả rồi!"
Mặc dù tôi đã mạnh miệng nói với bạn như vậy nhưng quả thực, trong lòng cũng dấy lên một chút lo lắng. Vợ chồng tôi đúng là 1 năm trời kết hôn, chưa khi nào sử dụng bất kì biện pháp tránh thai nào nhưng tôi không hề có dấu hiệu bầu bí. Dù cuộc sống hiện giờ rất hạnh phúc và viên mãn, nhưng thật lòng tôi vẫn mong mình được làm mẹ, có được cái thiên chức như bao người phụ nữ khác!
Hôm đó, tôi có chuyện về quê nên đã xin phép bố mẹ chồng đi 2 ngày. Ông bà vẫn vui vẻ đồng ý. Chỉ có chồng là rầu rĩ, ôm vợ bảo:
- Vợ về đó ngoan rồi sớm lên với anh nhé. Anh nhớ vợ lắm đấy!
Tôi vỗ vỗ lưng ông chồng già mà cứ thích nũng nịu dỗ dành:
- Nào ngoan, chồng ở nhà cũng chịu khó phụ mẹ việc nhà nhé. Vợ đi rồi sẽ mang đồ ngon lên cho chồng.
Vì về quê có đám giỗ nên cả ngày hôm trước tôi cứ luôn chân luôn tay. Tới hôm sau thì đi chào hỏi họ hàng một chút vì tôi cũng ít về, thế là tình cờ cậu tôi hôm đó cũng trở lại Hà Nội. Chú có xe riêng, nên bảo tôi:
- Thôi về chuẩn bị đồ đi, ăn trưa sớm rồi cậu cháu mình đi luôn."
Cậu cũng không quên trêu tôi:
- Có xe riêng, khỏi lo chỗ để đồ. Cứ về xem mẹ có gì mà khuôn hết đi cháu ạ!
Vì lúc đó cũng sát trưa, tôi vội vàng về cơm nước rồi cùng mẹ chuẩn bị rau cỏ, thịt thà ở quê mang lên Hà Nội mà quên chẳng nhắn tin hay gọi điện thoại báo cho chồng. Tận khi yên phận trên xe, tôi mới nhớ ra nhưng lại thôi, quyết định sẽ cho chồng một bất ngờ nho nhỏ.
Về tới cửa, mặc dù tay xách nách mang nhưng tôi vẫn không gọi anh ra đón. Tự mang đồ đi vào tới cửa, thấy tiếng mẹ chồng và chồng phát ra từ bếp. Tôi cũng không cố tình nghe trộm, nhưng những thông tin ý cứ vô tình lọt vào tai tôi:
- Thôi đừng suy nghĩ nhiều nữa. Dù sao con cũng phải giấu con Phương tới cùng cho mẹ. Giờ chưa phải lúc nói sự thật cho nó biết. Cứ cố gắng chữa chạy xem thế nào đã!
Tôi hơi hoang mang, không hiểu có chuyện gì mà mẹ chồng tôi bắt phải giấu tôi. Bản tính tò mò trỗi dậy, tôi đặt đồ xuống đất một cách nhẹ nhàng rồi nép vào tường lắng nghe. Tiếng chồng tôi trầm buồn:
- Con nghĩ nên nói ra thôi mẹ. Cả năm trời nay chạy chữa, thuốc thang cũng đâu tác dụng gì đâu.
- Không được! Có đứa con gái nào không mong được làm mẹ đâu. Bây giờ chỉ cần con nói ra, nó sẽ đòi đi xin con ở ngoài liền. Công sức mẹ chiều chuộng nó bao lâu nay công cốc à! Mày phải cố gắng điều trị cho mẹ, chúng mày còn trẻ, chưa phải vội.
Tôi bàng hoàng khi hiểu ra vấn đề. Thì ra cả năm nay chúng tôi không thể có con là vì anh có bệnh. Mà trước khi kết hôn, chúng tôi đã đi kiểm tra sức khỏe sinh sản tuy nhiên mọi thứ đều ổn. Thì ra, anh đã làm giấy tờ giả để lừa tôi. Sự thật, anh lại bị mắc bệnh vô sinh. Tôi cảm thấy hụt hẫng vô cùng và cũng nhận ra, mẹ chồng không phải thật lòng coi tôi như con đẻ. Bà chỉ áy náy vì lỗi do con trai bà nên hành động vậy thôi.
Tôi lặng lẽ đứng nép ở phía ngoài, mãi sau khi chân đã vững, tôi bước ra ngoài cổng, gọi to tên chồng. Mẹ chồng và chồng đi ra lại hồ hởi xách đồ giúp rồi hỏi han tôi. Tôi chỉ vờ mệt, xin phép lên phòng nghỉ nhưng khi nằm, nước mắt lại lăn dài. Tôi yêu chồng, thương bố mẹ chồng nhưng tôi cũng khao khát được làm mẹ. Tôi phải đối diện với sự thật này thế nào đây?