Sinh con khi không có kinh tế tôi mới thấm nỗi khổ là thế nào. Thời điểm vợ chồng tôi cưới nhau hai đứa chỉ đi làm công nhân, rồi vợ tôi bầu lại bị dọa sảy nên phải nghỉ việc ở nhà nằm dưỡng thai. Kinh tế phụ thuộc hết vào đồng lương ít ỏi của tôi. Dù tôi có tăng ca, chạy xe ôm thêm lúc rảnh rỗi cũng chẳng đủ chi tiêu.
Rồi ngày vợ đẻ, con ốm đi viện tôi lại càng thấm thía tiền quan trọng nhường nào. Chạy đi vay khắp nơi mà đâu phải dễ dàng gì. Thương vợ, thương con, muốn thoát nghèo, chờ đến khi con được 6 tháng tôi quyết định đi nước ngoài làm ăn theo diện lao động. Tôi đi, cần số tiền lớn nên phải cầm cố căn nhà đang ở. Sang đó, tôi chỉ mong có nhiều việc, làm ngày làm đêm cũng được.
Cố gắng làm việc, hơn một năm tôi trả hết nợ. Về sau, tôi gửi tiền về quê cho vợ chỉ việc chi tiêu và gửi tiết kiệm. Hết 3 năm lao động, thay vì nghe lời vợ về nhà làm ăn tôi xin ở lại thêm 2 năm nữa. Tôi ở lại cũng vì tiền, muốn sau này về vợ chồng được tiêu rủng rỉnh một chút. Tôi đành để vợ con chịu khó một thời gian nữa, tôi cũng nhớ nhà nhưng chẳng dám thể hiện ra ngoài.
Xa tôi, vợ ở nhà cũng tằn tiện, chẳng hoang phí sắm sửa gì. Căn nhà cũ vợ vẫn để thế, không sửa sang hay xây mới. Cô ấy tâm sự bảo tôi cứ dành dụm tiền sau về làm gì thì làm, nhà chỉ để ở, không cần đẹp lắm. Bao nhiêu năm cô ấy vẫn vậy, luôn nghĩ cho chồng con. Dù ở xa nhưng vợ chưa bao giờ than trách cô đơn, buồn tủi hay nói gì để tôi lo lắng. Nhìn vợ một mình vất vả, thương con nhưng tôi chẳng biết làm thế nào.
Thái độ đó của mẹ làm tôi lo lắng tột độ.
Chiếc giường cưới cũ kỹ năm nào khiến tôi run rẩy khi thấy vợ nằm đó. Cô ấy gầy rộc người, yếu ớt gượng cười nhìn tôi. Phía trong là con trai tôi đang nghịch. Tôi cầm tay vợ xót xa, hỏi tại sao cô ấy lại ra nông nỗi này, vợ lí nhí bảo tôi: "Anh về là tốt rồi, em đợi anh mãi. Cuối cùng em cũng đợi được".
Vợ yếu ớt khiến tôi lo lắng mà ra ngoài hỏi mẹ, bà mới nói thật cho tôi tất cả. Thì ra vợ tôi bị ung thư gần một năm nay rồi, cô ấy giấu tôi bệnh tình, không cho ai nói vì sợ tôi lo lắng. Càng ngày sức khỏe vợ càng không được tốt, cô ấy vẫn cố gắng đợi tôi trở về. Vợ nghĩ rằng bệnh này sớm muộn gì cũng sẽ ra đi nên không chịu chữa tích cực, vì sợ tốn kém. Cô ấy muốn tôi để dành dụm tiền nuôi con.
Cầm lấy đôi bàn tay vợ, tôi thấy bản thân mình có lỗi vô cùng. Tôi ham làm để rồi đổi lại được gì đây? Có tiền nhưng không lấy được những phút giây bên gia đình, không được gần vợ nhiều, chăm sóc cô ấy. Tôi thật tệ mà số phận cũng thật nghiệt ngã với vợ chồng tôi. Tôi phải làm gì đây?
(Xin giấu tên)