Ngày cưới anh, tôi tràn ngập trong hạnh phúc vì được bố mẹ anh rất yêu thương, chiều chuộng, họ không giấu sự hãnh diện, tự hào khi có một cô con dâu tài giỏi như tôi. Bạn bè thì khen chúng tôi là cặp đôi trai tài gái sắc
Cưới nhau được nửa năm, tôi có bầu. Mẹ chồng luôn lo lắng, chăm sóc cho tôi rất chu đáo, nấu hết món này đến món kia cho tôi ăn.
Chín tháng mang thai, tôi có cuộc sống rất viên mãn, hạnh phúc. Ngày con chào đời, là một bé trai kháu khỉnh. Chồng tôi sung sướng, nói lời cảm ơn vì tôi đã sinh cho anh một thiên thần như thế. Bố mẹ chồng cũng tỏ rõ sự yêu quý đối với tôi rất nhiều.
Nhưng rồi bình yên chẳng thể ở mãi được với tôi và chính tôi là người tạo ra giông tố ấy. Chồng tôi được công ty cho đi tu nghiệp bên Úc một năm. Thời gian đầu, tôi cũng thực sự thấy trống trải vì không có chồng bên cạnh, nhưng rồi bận bịu công việc, chăm sóc con cái nên dần dần nỗi nhớ cũng nguôi ngoai. Bố mẹ chồng thương con dâu nên cố gắng động viên, dành cho tôi những điều tốt đẹp nhất.
|
Cảm ơn mẹ chồng đã tha thứ cho lỗi lầm của con (Ảnh minh họa) |
Nhưng đúng là ở đời không nói trước được điều gì, khi chỉ còn 3 tháng nữa là chồng tôi về thì tôi đã mắc một sai lầm khiến tôi ân hận và xấu hổ với mẹ chồng. Trong một lần đi liên hoan cùng bạn bè, gặp lại người xưa, tôi đã yếu lòng, đã ngã vào vòng tay người ấy
Lúc đầu, tôi nghĩ có lẽ do thiếu vắng tình cảm của chồng lâu nay nên tôi mới rung động trước người đó nhưng rồi sau này tôi mới hiểu, tôi tình xưa nghĩa cũ khó phai nhòa. Chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn, dành cho nhau những lời mật ngọt. Tôi quên đi mình đang có một gia đình hạnh phúc, người chồng hết mực yêu thương vợ con, lo cho gia đình.
Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, một hôm mẹ chồng đi ngang qua công ty nên ghé vào thăm tôi. Mẹ muốn tạo sự bất ngờ nên không gọi điện trước, muốn cùng tôi đi ăn trưa. Nhưng hôm đó, tôi đã lên ô tô đi cùng với anh ta và mẹ nhìn thấy.
Khi tôi trở về nhà, mẹ chồng gọi tôi vào phòng nói chuyện, mẹ chồng đã khóc rất nhiều khi chứng kiến đứa con dâu mà mình yêu thương phản bội gia đình nhà chồng. Tôi lặng người đi, không thể thốt lên lời, sau đó thú nhận mọi chuyện.
Thế nhưng mẹ chồng chỉ dặn dò: “Mẹ chỉ mong là do con cảm nắng, và sẽ không có lần sau nữa. Từ giờ tôi hãy toàn tâm toàn ý với gia đình”. Mẹ chồng đã cho tôi một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm. Bởi bà không muốn con trai mình đau khổ. Những lời của mẹ chồng đã kịp thời thức tỉnh tôi- một người đang mê muội trong thứ tình cảm trái đạo lí. Tôi ân hận quỳ xuống xin lỗi mẹ chồng, hứa sẽ cắt đứt mọi liên lạc với người tình, toàn tâm toàn ý lo cho gia đình.
Tôi mong rằng những ai đang có hạnh phúc sẽ biết trân trọng điều đó, đừng dại dột rơi vào hoàn cảnh như của tôi.