Suốt thời gian học đại học tôi không để ý gì tới chuyện yêu đương cả, chỉ chú tâm vào việc học để ra trường như mong muốn của bố mẹ. Cho đến khi bắt đầu đi làm tôi mới tình cờ quen anh ở đám cưới của một người bạn. Chính lối nói chuyện cuốn hút, chân thật và hóm hỉnh của anh đã làm tôi say như điếu đổ. Hai tháng sau chúng tôi có buổi hẹn hò đầu tiên.
Thật may mắn khi ngay lần đầu tôi đưa bạn trai về ra mắt đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của bố mẹ. Vì quý mến anh và muốn cho hai đứa có tương lai tốt đẹp, bố tôi đã không không ngại ngần nhờ vả mấy chỗ quen biết để xin cho người yêu tôi vào một công ty có tiếng ở thành phố, với mức lương gấp 5 lần mức lương cũ của anh.
|
Ảnh minh họa. |
Thấy công việc đã ổn, tôi bắt đầu nhắc anh chuyện kết hôn. Lúc này hai đứa cũng đã có hơn 1 năm yêu nhau rồi. Thế nhưng trái với sự mong đợi của tôi, anh lại tìm cách thoái thác. Anh bảo vì đứa em út đang học năm cuối, anh muốn lo cho em học xong có công việc rồi mới cưới được. Nhà chỉ có hai anh em, anh không thể không quan tâm tới nó được.
Vậy là tôi đành chờ tới khi em anh ra trường. Khi thấy anh chạy đôn chạy đáo kiếm việc cho em, tôi lại về năn nỉ bố xin việc giúp em người yêu. Từ xưa đến nay bố mẹ luôn chiều tôi, chưa từng làm từ chối tôi điều gì và lần này cũng vậy.
Ngày em trai anh chính thức đi làm, anh tới cảm ơn bố tôi rối rít và xin phép đưa tôi về quê ra mắt bố mẹ anh. Tôi đã hào hứng chuẩn bị bao nhiêu quà cáp để về cùng anh. Tôi rất vui vì gia đình anh đã tỏ ra niềm nỡ và đón tiếp tôi nhưcon cái trong nhà.
Lúc trở lại thành phố, tôi bị trễ kinh và phát hiện mình đã có thai. Tôi vội vã gọi điện báo tin mừng cho anh và thúc anh cưới thì anh lại đón nhận nó một cách thờ ơ: "Công ty anh đang trong giai đoạn bầu trưởng phòng, 70 % cái chức đó thuộc về anh rồi. Giờ mà lo cưới xin lơ là chuyện công việc thì chức trưởng phòng bị người khác ẵm mất ngay". Anh khuyên tôi nếu nghĩ cho tương lai của anh thì hãy bỏ đứa bé trong bụng đi, hai đứa còn có cơ hội sinh thêm nên tôi không cần lo lắng.
Lúc đó, dù hận anh vô cùng nhưng tôi cũng phải nghe theo anh. Vì tôi không thể để bố mẹ biết mình có bầu khi cả hai chưa cưới. Bố mẹ dù rất chiều tôi nhưng không bao giờ ông bà chấp nhận điều này. Tuy nhiên sau khi bỏ con, anh lại tuyệt nhiên không hề hỏi thăm gì tới sức khỏe của tôi cả. Tôi gọi điện anh toàn nói bận.
Rồi một hôm tình cờ tôi gặp cô bạn thân từ hồi đại học mới từ Sài Gòn ra, hai đứa đã rủ nhau đi ăn. Nhà hàng ấy có món mà hồi trước cả hai đứa đều yêu thích. Khi đang ngồi vào bàn đợi món ăn bưng ra, cô bạn lại trố mắt chỉ cho tôi xem ở bàn cuối cùng của dãy, có một cặp đôi phi công trẻ với máy bay bà già rất thân mật.
Tôi tò mò quay lại thì vô cùng choáng váng khi phát hiện đó chính là bạn trai của mình. Tôi rút điện thoại gọi cho anh thì không ngờ anh tắt máy ngay lập tức rồi đưa tay quàng lên vai người phụ nữ ấ. Sau đó hai người còn có những hành động tình cảm hơn, dù những người ngồi xung quanh đang đổ dồn ánh mắt về phía họ, có người còn bàn tán rất to. Tôi thật không ngờ con người của anh lại khốn nạn như vậy.
Đúng lúc phục vụ bưng thức ăn ra, tôi đã bưng bát nước sốt dùng để ăn món thịt nướng lại trước mặt người yêu và nhân tình rồi đổ luôn bát nước sốt đó lên đầu anh ta trước con mắt của bao người. Người tình già của anh lúc này vì xấu khổ khi những tiếng bàn tán ngày càng nhiều nên đã bỏ đi ngay. Còn anh ta níu kéo xin lỗi nhưng tôi chẳng thèm để ý.
Tôi không ngờ, sau tất cả những gì tôi đã hi sinh cho anh, anh lại phản bội tôi trắng trợn như thế. Tôi đã quá ngu ngốc và khờ dại khi đem lòng tin trao cho một người không xứng đáng như anh.
Mời quý độc giả xem video: