Mặc dù Hùng chưa từng đả động chuyện kết hôn của hai đứa chúng tôi nhưng tôi thầm đoán trong lòng anh ấy đã "chốt" tôi rồi.
Đi cùng nhau 2 năm trời ròng rã, vượt qua bao khó khăn, giờ tôi vẫn ở đây với Hùng. Đặc biệt trong khoảng thời gian Hùng mới khởi nghiệp với dự án mới, anh ấy gặp nhiều trắc trở, khó khăn, cũng là tôi luôn đồng hành, sát cánh cùng anh.
Gia đình tôi có gia thế hơn, bố mẹ là dân kinh doanh, tuy nhiên không chiều hư con cái mà dạy dỗ nên người. Vậy nên mặc dù quen một người đàn ông như Hùng - chưa có gì trong tay, sự nghiệp không ổn định nhưng tôi cũng không hề coi thường, khinh rẻ anh.
Bố mẹ dạy tôi nhìn ra tố chất ở một con người, là khả năng thấy được cái tầm và ý chí từ họ. Tôi nhận thấy Hùng là người đàn ông hội tụ những đức tính tốt, chăm chỉ, lại hiền lành, nên tôi mới tin tưởng giao phó thanh xuân của mình cho anh ấy.
Hồi Hùng mới bắt đầu khởi nghiệp, anh ban đầu bị bạn lừa vài chục triệu, tôi đã lấy khoản tiết kiệm của bản thân ra cho Hùng vay. Cố gắng lắm, gắng gượng lắm thì Hùng mới xây dựng được cơ ngơi, đồng thời anh cũng nhanh chóng trả được tôi hết số nợ kia.
Hùng chia sẻ anh thấy biết ơn tôi, cả đời này sẽ không bao giờ quên. Tôi thì chẳng quan trọng ân huệ gì, chỉ mong anh ấy luôn yêu thương tôi như hiện tại, rồi thế nào mối quan hệ này cũng sớm ngày hái quả ngọt.
Thế mà đùng một cái, sau lần ra mắt nhà Hùng, tôi bỗng thấy tương lai mịt mù làm sao. Có lẽ đây là chuyện mà tôi chưa từng lường tới.
Quả là tuổi trẻ nông nổi, tôi nghĩ đơn giản là hai người yêu nhau và muốn gắn bó lâu dài thì sẽ ổn, còn gia đình ra sao không thành vấn đề. Cho tới khi tôi chứng kiến hành động của mẹ Hùng, lòng tôi có chần chừ ít nhiều...
Hôm đó Hùng gọi tôi sang nhà để ăn mâm cơm hóa vàng. Anh còn bảo tôi không cần phải đến sớm giúp gì cả vì mẹ anh có thể quán xuyến hết.
Trước Tết, tôi đã gửi hai bác quà Tết nhưng chưa gặp mặt tại bận bịu công việc. Do đó tôi đến nhà Hùng chỉ mang theo vài phong bao lì xì để mừng tuổi người lớn và trẻ con nếu có.
Trong bữa ăn, tôi thấy có đĩa nem rất to và bát nước chấm. Tuy nhiên lúc chấm nem, tôi thấy nước hơi mặn nên định tự đứng dậy pha một bát nước chấm khác. Tính tôi ăn uống là như thế, ở nhà hễ ai không hợp khẩu vị, tôi sẽ tự pha nước chấm cho riêng mình.
Nhưng lúc tôi đang định rót nước mắm vào bát, mẹ của Hùng gạt tay tôi ra và nói: "Nước mặn hả cháu, thôi để đổ nước lọc vào chứ lấy thêm mắm làm gì cho tốn kém".
Tôi dừng hình vài giây, quả thật không thể ngờ lần đầu tôi ra mắt nhà bạn trai mà mẹ anh lại hành xử như thế. Đồng ý là nước chấm mặn có thể thêm nước lọc cho loãng bớt, nhưng câu nói trên cho thấy bác ấy hơi tính toán với tôi. Dù gì tôi cũng là khách thì nên thoải mái vẫn hơn mà.
Cả một bữa ăn, cả nhà cứ tập trung ăn, không ai nói với ai câu gì. Thi thoảng Hùng hỏi tôi một vài câu, chắc có lẽ anh thấy ngại. Sau đó, mẹ Hùng một mình dọn dẹp, tôi phụ giúp thì bác ấy bảo cứ lên nhà ngồi nói chuyện với bác trai.
Trong nhà Hùng hôm đó ngoài bố mẹ anh thì còn một cậu em trai nữa. Tuy bác trai có vẻ vui, nói chuyện phấn khởi, nhưng lòng tôi thì chỉ để tâm tới thái độ của mẹ Hùng.
Bác ấy hình như hơi phật lòng thì phải. Ở nhà tôi bố mẹ rất tôn trọng ý kiến của tôi, và điều mà bố mẹ sợ là sau này ra ngoài tôi sẽ hay gặp mâu thuẫn với người không cùng quan điểm.
Có lẽ, thời gian tới tôi sẽ cố gắng tiếp xúc nhiều hơn với bố mẹ Hùng để hiểu thêm về gia đình của anh. Chứ chỉ tình cảm không thôi thì chẳng đủ đi tới hôn nhân...