Đàn bà một đời chồng: Đi thêm bước nữa ư? Thôi ngán lắm rồi!

Google News

Giờ ai bảo lấy thêm chồng đi để có người đỡ đần chuyện lớn nhỏ trong nhà, tôi đều lắc đầu. Đang yên ổn, tại sao phải đi thêm bước nữa? Đang yên ổn, tại sao cứ thích vướng vào những mối quan hệ lằng nhằng?

Có lẽ đàn bà đã từng trải qua một lần đổ vỡ đều có những suy nghĩ như tôi. Tôi sợ phải đi thêm bước nữa, sợ đổ vỡ, sợ tổn thương và đã quá ngán ngẩm cuộc sống hôn nhân rồi. Tôi cảm thấy trân trọng cuộc sống hiện tại của mình, không vướng bận, không phiền hà. Muốn ăn như thế nào, ngủ ra sao cũng chẳng ai quản thúc được.
Dan ba mot doi chong: Di them buoc nua u? Thoi ngan lam roi!
Đàn bà một đời chồng chỉ muốn sống bình yên - Ảnh minh họa: Internet 
Một mình nuôi con tuy có hơi vất vả nhưng lại vui hơn gấp trăm lần việc tận tụy vì một người đàn ông. Tuy nhiều lần nhìn con thiếu thốn tình cảm gia đình, lòng tôi lại xót xa, nhưng tôi không nghĩ đến việc sẽ đi thêm bước nữa.
Bởi tôi không thể biết được người đàn ông đến sau có đối xử tốt với con tôi hay không. Mấy ai chấp nhận được những đứa con riêng của phụ nữ cơ chứ?
Khi có được người phụ nữ rồi, họ sẽ đòi hỏi tất cả những gì của phụ nữ đều là của mình, kể cả thân xác lẫn tinh thần. Vì vậy mà nếu có kết hôn thêm lần nữa, tôi sợ không còn đủ thời gian để chu toàn, lo lắng cho con của mình.
Rồi tôi và người đàn ông kia cũng sẽ có con riêng, vậy đứa con của tôi sẽ như thế nào đây? Nghĩ đến đó thôi, tim tôi đã thắt lại, chẳng còn muốn yêu đương hay kết hôn nữa. Hơn nữa, bản thân tôi cũng có những vấn đề riêng.
Tôi đã quá ngán ngẩm việc phải chờ đợi, lo âu xem chồng hôm nay đi đâu, làm gì. Tôi quá sợ hãi việc ốm đau bệnh tật đều phải gánh gồng một mình. Tôi đã quá ngán việc phải cung phụng, cơm bưng nước rót cho một người rồi.
Thôi thì cứ sống độc thân, muốn làm gì cũng tự do, không ai quản thúc. Vui thì cùng con đi mua sắm, ăn uống, mệt thì ở nhà, lười thì chẳng cần phải làm gì cả. Cuộc sống như vậy, không phải thoải mái hơn nhiều so với lấy chồng hay sao?
Có rất nhiều người mở lời muốn tính chuyện trăm năm với tôi. Họ cũng chấp nhận việc tôi có con riêng và hứa hẹn sẽ đối xử tốt với tôi và thằng bé. Nhưng tôi lại từ chối. Ai cũng nói tôi chảnh, một đời chồng rồi mà còn kén cá chọn canh. Trên thực tế, tôi cảm thấy sợ hãi cuộc sống hôn nhân tù túng.
Một lần khờ dại đã quá đủ rồi, tôi chẳng còn đủ can đảm để bước vào hôn nhân thêm một lần nào nữa. Có người kết hôn thấy vui, nhưng với tôi hôn nhân thật sự quá đáng sợ. Tôi chẳng còn muốn dấn thân vào để rồi buồn phiền không dứt.
Với nhiều người phụ nữ từng trải qua đổ vỡ, họ đã mất hoàn toàn niềm tin vào hôn nhân, trong đó có tôi.
Theo An Phong/PNSK

>> xem thêm

Bình luận(0)