Chồng đi làm xa vì kinh tế gia đình, cô một nách hai con nhỏ, trên có mẹ chồng cần chăm sóc, cô có thể làm gì khác ngoài đặt niềm tin vào anh? Cô đi theo anh cũng chẳng nổi, khi mà công việc của cô ở đây, nhà cửa của nhà chồng ở đây. Bảo anh về thì lấy ai lo cho gia đình khi mà lúc này anh đang là trụ cột kinh tế chính. Cũng may có các con ở cạnh, có mẹ chồng yêu thương, đỡ đần nên cô cũng được an ủi phần nào.
Lần đầu tiên cô nghe có người đồn tới tai mình anh có người phụ nữ khác ở chỗ làm, cô hỏi trực tiếp anh thì anh chối đây đẩy. "Anh chỉ có mẹ con em, anh sẽ không phụ bạc em, em yên tâm đi!", anh hứa hẹn, thề thốt. Và cô tin anh.
Lần thứ 2 cô nghe được anh đã ăn ở với người phụ nữ khác như vợ chồng ở trên ấy. Nghe nói nhà cô gái kia khá có điều kiện, nhưng cô gái là một người quá khứ không đàng hoàng, vì thế có vẻ một mực muốn câu kéo anh thành người đàn ông của mình, dẫu đã biết anh có vợ con.
|
Chồng cô thề thốt rằng anh ta bị lừa, bị dọa phải cưới người khác để bảo vệ vợ con. |
Lần này cô quyết định nhân ngày cuối tuần mà lên tận nơi xem sự thể thế nào. Và cái sai của cô là trước khi lên còn gọi điện cho anh ra đón, vì vậy khi lên tới chỗ trọ của anh, dĩ nhiên cô chẳng bắt gặp được cái gì cả. Hai ngày ở cùng anh, anh săn sóc, quan tâm và tình cảm vô cùng, khiến cho những nghi ngờ trong lòng cô bay biến sạch bách.
Anh nói, công việc ở đó tốt vẫn có thể bỏ, tuy nhiên anh sợ có trốn về nhà cũng chẳng được yên. Cô ta ắt sẽ gây hại cho 3 mẹ con cô và mẹ anh. Do vậy, chẳng còn cách nào khác là anh chấp nhận yêu cầu của họ. "Mẹ và em yên tâm, họ đã hứa sẽ để anh chu cấp đầy đủ cho gia đình mình, và về thăm thường xuyên. Con cũng là bất đắc dĩ, đợi khi tìm được thời cơ, con sẽ dứt khỏi cô ta, mong mẹ và em hiểu cho con…", anh rơm rớm nước mắt, đau khổ nói.
Mẹ chồng cô nghe xong thì chỉ biết vừa đánh vừa mắng con ngu dại, sao lại phụ bạc vợ con để giờ lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Còn cô, tất nhiên không tin tưởng hoàn toàn lời chồng nói. "Con ơi, con hãy thương lấy mẹ, đừng bỏ nó được không. Ba mẹ con cứ ở đây với mẹ, không phải đi đâu cả. Mẹ chỉ có con là con dâu, 2 đứa bé là cháu, mẹ quyết không nhận thêm bất kì ai khác…", mẹ chồng quay sang vừa khóc vừa năn nỉ cô. Cô biết, bà vừa muốn giữ cô lại, vừa là muốn cô không làm ầm ĩ mọi chuyện lên, để khỏi ảnh hưởng đến công việc của chồng cô.
Giờ ly hôn, anh sẽ đường hoàng cưới cô ta, 2 kẻ đó lập tức danh chính ngôn thuận. Song nếu không ra đi, cô sẽ phải câm lặng chấp nhận chuyện chồng có "phòng nhì" bên ngoài. Bởi một khi cô làm anh ta mất danh dự, anh ta chẳng còn gì để mất, sẽ trở mặt đưa đơn ly hôn ngay. Nhưng lúc này ra khỏi nhà chồng 3 mẹ con cô đi đâu? Mang theo 2 con với đồng lương không cao của mình, cô có thể chăm sóc được cho hai con ư? Ở lại, cô có nhà cửa đàng hoàng, có mẹ chồng giúp đỡ, có chồng phụ cấp, các con đỡ khổ hơn nhiều. Suy nghĩ kĩ càng, cô cắn răng quyết định trước mắt cứ ở lại, sau này tính tiếp.
Chồng cô về được 1 ngày thì lại đi luôn, bởi 1 tuần sau chính là ngày cưới của anh ta với vợ hai. Cái ngày anh ta cưới, cả đêm cô thức trắng không chợp mắt nổi. Ở nơi kia, người chồng danh chính ngôn thuận của cô đương tận hưởng một đêm tân hôn nồng nàn, còn cô nơi này phẫn uất ôm hai con cố ngăn nước mặt rơi. Thật tréo ngoe làm sao…