Sau 7 năm có chồng, tôi không còn thấy người phụ nữ hạnh phúc đâu nữa, thay vào đó là trái tim bị cầm tù bằng chính cuộc hôn nhân do mình lựa chọn, nhưng là chọn sai.
Ngày đi lấy chồng, không chỉ người ngoài ngưỡng mộ tôi tốt phước, mà bản thân tôi cũng rất hãnh diện vì cuộc hôn nhân của mình. Chồng tôi vừa đẹp trai lại hào hoa lịch thiệp, gia đình anh không giàu nhưng cũng đủ lo cho con một cơ ngơi để bắt đầu cuộc sống riêng. Bấy nhiêu kể ra cũng gần hoàn hảo với tiêu chí chọn chồng của nhiều phụ nữ rồi. Ngày ấy tôi thấy mình là một phụ nữ hạnh phúc.
Tôi quyết định lấy anh khi mới ra trường, sau một năm yêu nhau. Khi ấy, tôi bị chính vẻ ngoài cùng sự nhiệt tình, những lời ngon ngọt của anh chinh phục mà đã không hề tìm hiểu kỹ càng về bản chất con người thật sự của anh. Có người nói hôn nhân không giống như bữa tiệc để mọi người cùng vui trong chốc lát mà giống một cuộc đua đường trường để chạy cùng nhau đến suốt đời. Đừng vì những cảm xúc rung động nhất thời mà lựa chọn người đồng hành không phù hợp.
|
Ảnh minh họa. |
Mãi sau này tôi mới thấm thía, chứ lúc ấy cả hai đều bồng bột, không hình dung được thế nào là cuộc sống hôn nhân, càng không lường hết được những giây phút “đua xô bát sốc” trong gia đình, chỉ biết yêu là cưới.
Năm đầu tiên về ở chung, anh quý tôi như ngọc, đi đâu cũng dẫn tôi theo. Tôi muốn ăn gì, làm gì chồng cũng chiều. Cuộc sống của chúng tôi tràn ngập tiếng cười như những cặp vợ chồng son rỗi khác. Rồi tôi sinh con đầu lòng, cuộc sống bắt đầu thiếu tự do hơn vì hầu như phần lớn thời gian của chúng tôi phải dành chăm sóc con.
Mệt thì có mệt nhưng có lẽ thương con là bản tính của đàn bà, tôi chỉ thấy hạnh phúc khi được ôm ấp con cả ngày. Nhưng anh thì khác, anh vốn vẫn còn tuổi ham chơi, thường xuyên thích gặp mặt bạn bè nên việc chăm con như cái gông trói chân anh lại. Nhiều lúc thấy anh hậm hực ra mặt vì con khóc lóc mà chẳng đẩy cho ai được. Chưa kể nhiều lúc anh trốn vợ con đi chơi, rồi anh tán tỉnh những cô gái trẻ trung xinh đẹp ở bên ngoài làm niềm vui thú.
Biết mình trong mắt anh đã không còn quan trọng, nhưng tôi như người yên vị, dẫu gì thì đây cùng là một gia đình mà chúng tôi đã xây dựng. Tôi không muốn mất đi hạnh phúc này, càng không muốn người ta mỉa mai lên niềm kiêu hãnh mà tôi đã có trong ngày kết hôn. Tôi đã nghĩ rằng nếu có thêm một đứa trẻ nữa có thể sẽ giữ được chân anh, sẽ hàn gắn được những rạn nứt đã âm ỉ bấy lâu của vợ chồng.
Nhưng tôi lại nhầm! Bản tính con người có đâu lại dễ dàng thay đổi như vậy được. Đàn ông mà lại còn hào hoa như anh thường thích mê chân dài eo thon, còn bây giờ tôi vừa sồ sề lại vừa hôi sữa làm sao kìm chân nổi sự tham lam vốn dĩ của đàn ông.
Trọng trách gánh vác gia đình dường như quá nặng đối với một người có bản tính ham chơi như anh. Thêm con là thêm biết bao gánh nặng cứ chồng lên khiến anh thấy mình như người mất tự do.
Chỉ thời gian đầu anh còn tỏ ra thích thú và chơi với con nhưng dần dần số lần anh về nhà trễ lại bắt đầu nối tiếp nhau. Tôi đọc thấy trong mắt anh sự mệt mỏi chán chường khi phải trở về với trách nhiệm nhưng thật hạnh phúc vui vẻ khi được bung nhảy ra ngoài cho thỏa tự do của riêng mình. Những cuộc nói chuyện của chúng tôi thưa dần mà thay vào đó là những trận cãi vã, có lúc từ những lí do rất tủn mủn. Cứ cãi nhau anh lại bảo “Cưới cô là là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi!”
Bạn là phụ nữ, hãy thử đặt mình vào trường hợp của tôi xem có đau lòng không khi mà người mà mình yêu thương lại coi mình là gánh nặng, là sai lầm?
Tôi dần hiểu ra, một người đàn ông thật dễ dàng để say đắm một ai đó, nhưng để chia sẻ cuộc sống vợ chồng, cả chuyện tình cảm và những khó khăn trong cuộc sống là điều không hề đơn giản. Nếu nói vì mệt mỏi làm tình cảm của anh nguội lạnh mà đi tìm nhân tình mới, nó chỉ là bao biện vì thực chất anh có thói trăng hoa mà tôi đã không thể nhận ra từ trước đó thôi. Anh sai lầm vì cưới vợ sớm chẳng còn được tự do chơi bời. Tôi cũng sai lầm vì đã vội vàng gật đầu đồng ý lấy anh mà chẳng kịp suy xét thiệt hơn.
Sau bảy năm có chồng, tôi không còn thấy người phụ nữ hạnh phúc đâu nữa, thay vào đó là hai trái tim bị cầm tù bằng chính cuộc hôn nhân do mình lựa chọn, nhưng là đã chọn sai. Chúng tôi đã không còn tìm được tiếng nói chung nữa, nhưng cũng không dám từ bỏ nhau.
Liệu sự giải thoát của tôi có còn đồng hành với hạnh phúc của các con không? Tôi không dám lựa chọn gì nữa vì lại sợ sai. Tôi thà chấp nhận cầm tù để cho con được một cuộc sống bình yên nhưng tôi cũng lại sợ mình không đủ dũng cảm để chịu đựng quá lâu một cuộc hôn nhân không hạnh phúc.