Tôi là con trai một của bố mẹ, trên tôi là một chị gái, dưới lại là hai cô em gái nên tôi trở thành quý tử không những của bố mẹ tôi mà còn là người nối dõi của cả dòng họ.
Nói là quý tử cho sang, cho vui thế thôi chứ tôi sinh ra và lớn lên ở một ngôi làng nghèo, ăn bữa sáng lo bữa trưa lấy đâu sung sướng mà mang danh cậu nọ, cậu kia!
|
Ảnh minh hoạ: Internet |
Nhà tôi có 6 miệng ăn, chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng cằn, nắng thì hạn, ruộng khô nứt trâu đi lọt chân, mưa thì ruộng ngập như ao trồng gì chết nấy, vì vậy bố mẹ tôi cố lắm cũng chỉ lo được cho chị gái tôi và hai em học hết lớp 6, lớp 7 là nghỉ ở nhà tiếp bước bố mẹ ra đồng bới đất lật cỏ kiếm cái ăn, riêng tôi bố mẹ bảo cố gắng học được đến đâu bố mẹ cho học đến đấy, để sau này còn đi đây, đi đó thì còn có cái chữ mà ngẩng mặt lên với đời...
Thế nhưng chắc số tôi không có phận tiến thân bằng con đường học vấn, lẹt đẹt, vất vả mãi tôi mới xong được lớp 12 rồi hai lần ba lô, túi xách, ăn cơm bụi vỉa hè để thi đại học đều trượt dài.
Buồn, chán tôi nhất quyết từ biệt làng quê, từ biệt bố mẹ, vợ chồng chị gái và hai đứa em gái để ra thành phố kiếm việc nuôi thân. Trước khi rời nhà, tôi đã tự hứa với mình là nếu không thành danh ở chốn thị thành tôi sẽ không trở về nơi chôn rau cắt rốn để gặp bố mẹ, người thân nữa.
Thành phố như một guồng quay lớn khiến tôi chóng cả mặt khi di chuyển trên đường, không hiểu người ở đâu mà lắm thế, xe cộ đan xen nhau cả ngày cho đến tận đêm khuya.
Trình độ văn hoá có hạn, tôi theo một tốp thanh niên quê cũng ở xứ nghèo như tôi ngày ngày ra đứng ở đầu một con phố lớn để chờ người tới thuê làm việc. Tốp thanh niên tỏ ý ngưỡng mộ khi tôi là người đầu tiên rời chỗ đứng chờ việc để lên một chiếc xe tay ga mới bóng lộn do một phụ nữ đã trung tuổi điều khiển.
Ngồi sau lưng người đàn bà sang trọng, thơm nức mùi son phấn, nước hoa đắt tiền tôi không dám thở mạnh chứ nói gì đến dám mở miệng hỏi là bà ta chở tôi đi đâu? Bà ta cần tôi làm việc gì?
Ngoằn ngoèo cả tiếng đồng hồ dưới cái nắng oi ả khi trời đã vào đông, người đàn bà dừng xe ra hiệu cho tôi vào nhà, căn nhà rộng xây hết đất, cao tới 4 tầng với nội thất sang trọng đến choáng ngợp khiến tôi không biết đặt chiếc ba lô sờn cũ của mình vào đâu.
Bà chủ thấy tôi lúng túng thì nhỏ nhẹ bảo cứ tự nhiên, rồi bà đưa cho tôi một bộ quần áo mới dùng để mặc trong nhà của người đàn ông thành phố. Bà chủ đưa tôi đến tận buồng tắm, hướng dẫn cho tôi cách sử dụng vòi sen nóng, lạnh. Khi tôi bước ra từ buồng tắm đã thấy bà chủ váy ngủ mỏng tanh như cánh chuồn chuồn, ngồi bên mâm cơm thơm phức mùi thức ăn nóng sốt chờ tôi. Bà chủ xưng là chị gọi tôi là em nghe ngọt sớt, bà bảo tôi " em dùng bữa cùng chị, rồi chị sẽ nói cho em chị cần em làm gì! "
Lần đầu tiên trong đời, sắp bước qua tuổi 22 tôi mới có một bữa cơm sang như bữa tiệc, bà chủ còn cho tôi uống một cốc rượu khai vị ngọt ngọt, chua chua, mùi rượu quyến rũ đến nỗi tôi cạn cốc mà muốn uống thêm nữa...
Rồi tôi đã đồng loã với bà chủ để trở thành người tình của bà ngay cái đêm đầu tiên tôi ở nhà bà. Tôi ăn trắng, mặc trơn, tôi được bà chủ cưng như báu vật, tôi chẳng phải động chân, mó tay vào việc gì ngoài việc thơm tho, sạch sẽ để chiều bà mỗi khi đêm xuống.
Trong một lần cung phụng bà chủ, tôi mạnh dạn nói ước mơ đổi đời của mình, bà chủ hứa như đinh đóng cột rằng tôi cứ tận tâm với bà, gì chứ nhà lầu, xe hơi, giàu sang phú quý bà thừa sức lo cho tôi miễn là tôi đừng bỏ bà cô đơn!
Nghe những lời hứa ấy, tôi mừng rơn, tôi tin vào lời hứa vàng ngọc của bà chủ, tôi vắt kiệt sức trai để hầu hạ bà chủ. Thế mà không ngờ giấc mơ thừa tiền, thừa của đã rời xa tôi mãi mãi khi mà người đàn bà thiếu tình kia sau gần hai năm chung sống cùng tôi đã tìm được trai trẻ mới. Ra khỏi nhà bà chủ với chiếc ba lô đã sờn cũ ngày xưa, con đường trở về quê hương vời vợi trong tôi khi tôi nhớ đến lời hứa với lòng mình là sẽ không gặp lại bố mẹ, gặp lại người thân nếu tôi không thành danh nơi phố thị.