Vợ chồng tôi đến với nhau sau sự cố "1 đêm say", tôi dính bầu nên cưới. Về ở với nhau, tôi mới thấy mình và chồng không hợp. Chúng tôi cãi nhau suốt, anh vô tâm và rất nóng tính. Những ngày tháng ở cữ là quãng đời đen tối của tôi. Một mình chăm con, lo việc nhà vẫn bị chồng mắng nhiếc, chì chiết và không có tiền trang trải cuộc sống phải nhờ ông bà ngoại chu cấp.
Ngày con được 7 tháng mẹ tôi lên chơi, chứng kiến cảnh chồng mắng nhiếc tôi thậm tệ, bà giận quá mà vào mắng con rể, anh tức mình bỏ ra ngoài. Thấy tôi bị chồng bạo hành cả thể xác lẫn tinh thần, mẹ xót xa ôm tôi khóc. Thời điểm đó, mẹ khuyên tôi nên về ngoại ở để cho tư tưởng thoải mái, mẹ bế cháu đỡ cho. Nhưng tôi từ chối vì ngại làm khổ lây bố mẹ.
Câu nói của mẹ khiến tôi nhớ mãi: "Lấy chồng mà khổ quá thì về với mẹ, lúc nào bố mẹ cũng chào đón mẹ con con trở về". Tôi chỉ dạ nhưng không rời xa chồng. Bởi tôi nghĩ về con, nếu tôi ích kỷ sống cho cảm xúc cá nhân, ly hôn cho nhẹ người rồi tương lai của con sẽ ra sao? Tôi không muốn con gái mang tiếng bố mẹ ly hôn, không có một gia đình trọn vẹn. Vì con, tôi có thể nín nhịn chấp nhận mọi cay đắng cuộc đời.
Không có kinh tế, chồng lại tệ bạc nên tôi không tính đẻ nữa. Một đứa là đủ, đẻ rồi tôi lại sợ cảnh con mọn, không làm ra tiền, để bố mẹ mình phải nuôi, con rể thì không biết điều. Kể từ ngày kết hôn đến giờ cũng 18 năm rồi, tôi chưa từng được yêu, được nghe lời tâm sự động viên từ chồng. Chúng tôi rất khó nói chuyện với nhau, có chăng thì được vài câu chồng lại cáu lên cãi vã, chì chiết.
Đã không biết bao nhiêu bữa cơm tôi chan nước mắt, bát đĩa bị đập vỡ. Những lúc như vậy tôi chỉ muốn chạy thoát khỏi người chồng tệ bạc này, nhưng nhìn con lại thôi. Cô con gái nhỏ lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc, bố mẹ hay cãi vã ấy giờ đã 17 tuổi rồi. Nó đã thành thiếu nữ, biết suy nghĩ và sắp có cuộc sống xa nhà. Con gái tôi tình tình lầm lì, ít nói. Nó chỉ đi học về là vào phòng đóng cửa chứ chẳng chơi bời gì với những bạn cùng xóm.
Sợ con hướng nội như thế không tốt, tôi động viên con nên cởi mở, vui chơi cùng các bạn, sau lên Đại học xa bố mẹ chỉ có bạn bè là người thân thôi. Thế nhưng con lại ôm tôi khẽ hỏi: "Tại sao mẹ không ly hôn bố đi, bố mẹ có thương nhau đâu. Hay mẹ vì con, muốn con có đầy đủ bố mẹ như lời bà ngoại nói?".
Tôi có thể chịu đựng, hi sinh tất cả vì con gái của mình. Thế nhưng nó đẩy tôi ra, giọng bực tức: "Bao năm nay con lớn lên với những lần chứng kiến bố mẹ cãi vã, mẹ thì khóc lóc, bố hằn học. Con ám ảnh tâm lý vô cùng, con hướng nội là vì bố mẹ đó. Nếu mẹ muốn con hạnh phúc, bố và mẹ cũng vậy thì tại sao cứ phải cố giữ một mái nhà vốn dĩ đã không có tình thương?".
Con bé khóc bỏ vào phòng đóng trái cửa, còn tôi đờ đẫn trước câu nói của nó. Đúng là bao năm nay vợ chồng tôi chỉ ở với nhau vì con, muốn tốt cho con nhưng thực tế lại không phải vậy. Nhưng giờ tôi mới nhận ra, mình hạnh phúc, con mới hạnh phúc. Ly hôn cũng là một loại hạnh phúc, cho nhau tìm cuộc sống thật sự chứ không phải cố đi trên 1 đôi giày chật, càng đi càng khiến chân bị trầy xước, chảy máu. Liệu bây giờ tôi sửa sai có kịp hay không?