Là người phụ nữ từng đổ vỡ hôn nhân, tôi luôn mang trong mình nỗi ám ảnh bởi quá khứ đau khổ. Tôi vẫn không thể quên được những lần chồng cũ bạo hành cả thể xác lẫn tinh thần mình. Rồi những lần anh ta đưa bồ về nhà âu yếm, coi thường tôi thật đáng sợ. Chia tay anh ta, bây giờ tôi mới thấy đúng đắn và cảm ơn sự tệ bạc đó tôi mới có ngày hôm nay.
Sau 7 năm ly hôn, một mình nuôi con, tôi gặp Hào - anh cũng làm bố đơn thân giống tôi, chỉ khác là vợ anh không may mất rồi. Cùng có con riêng, cùng là những kẻ bất hạnh trong hôn nhân nên chúng tôi hiểu và rất thương yêu nhau. Để nói về Hào thì anh chẳng có điểm gì chê cả, tâm lý, yêu thương con tôi như con đẻ, luôn chiều vợ. Tuy anh thu nhập kém tôi, nhưng tôi chẳng bao giờ ái ngại hay trách móc anh về điều đó. Chúng tôi là một gia đình nên chẳng có gì phải so đo cả.
Lấy chồng 2, cuộc sống hôn nhân của tôi êm ả, hạnh phúc hơn rất nhiều. Bố mẹ chồng cũng rất thương 2 mẹ con tôi. Làm dâu nhà Hào tôi cảm thấy mình như là con chứ không phải dâu nữa. Họ thật tốt, bù đắp lại tất cả những thiệt thòi, cay đắng ngày xưa tôi phải gánh chịu. Khải - chồng cũ tôi bao năm vẫn tệ như vậy, ly hôn anh quên luôn cả con, chẳng thèm đến thăm con lấy một lần. Có lẽ vợ mới đã sinh cho anh đứa con khác rồi.
Muốn quên đi Khải tôi không tìm hiểu về anh, cắt đứt toàn bộ liên lạc với họ hàng, bạn bè nhà chồng cũ, thay số điện thoại để bắt đầu cuộc sống mới. Giờ tôi và Hào đã có thêm 2 bé nữa, vậy là chúng tôi có 4 đứa con, một gia đình hạnh phúc, ngập tràn tình yêu. Tôi cảm thấy mãn nguyện về cuộc sống này và nhiều lúc tự nhủ tại sao ngày xưa tôi không chia tay Khải sớm để đỡ khổ, mà cứ cố chấp níu kéo vì con, trong khi anh ta đâu nghĩ như vậy.
Cuộc sống của gia đình tôi đang yên ấm, hạnh phúc thì bất ngờ mẹ Khải tìm đến. Tôi không hiểu bà làm cách nào tìm được chỗ ở mới của mẹ con tôi. Bà già đi trông thấy rất nhiều, gương mặt buồn sầu, mang nhiều tâm tư. Gặp lại bà, tôi coi bà như người ngoài, chào hỏi xã giao và không có ý bắt chuyện. Bà nắm lấy tay tôi, van xin tôi hãy quay về nhà bà một lần. Cho con gái tôi về nữa, bà muốn mẹ con tôi về với Khải, anh muốn gặp mẹ con tôi. Tôi từ chối vì sợ Hào suy nghĩ, và không muốn gặp lại chồng cũ nữa.
Mãi sau bác gái mới nước mắt ngắn nước mắt dài thành thật rằng Khải đang bệnh nặng, bệnh viện trả về giờ sống chỉ còn tính bằng ngày, bằng tháng thôi. Anh nhờ mẹ tìm vợ con để gặp lần cuối. Nghe đến đây tôi cũng hơi đắn đo, nhưng chồng lại khuyên nên đưa con về để con gái gặp bố ruột. Tôi nên vì con một lần này nữa, đừng nghĩ quá nhiều về quá khứ. Vậy là mẹ con tôi theo bà nội về.
Đưa con vào phòng ngủ tìm bố, tôi sốc khi thấy Khải nằm trên chiếc giường ngày xưa của chúng tôi.
Người đàn ông to khỏe, lực lưỡng 12 năm trước bây giờ gầy rộc, chỉ còn da bọc xương, nhìn đến xót xa. Anh đưa mắt yếu ớt nhìn 2 mẹ con tôi, gọi tên tôi và con gái. Trong phút giây đó tự nhiên tôi oà khóc vì thương hoàn cảnh của chồng cũ. Anh xin lỗi tôi chuyện năm xưa, vì những lần đối xử tệ bạc với tôi, sự vô tâm bao năm qua của anh với con gái. Bây giờ nằm trên giường bệnh anh mới nhận ra tất cả.
Trở về nhà, tôi tâm sự cho Hào nghe. Anh thở dài bảo tôi nên tha thứ và để cho con gái gần bố khoảng thời gian cuối đời này. Hoặc nếu được tôi thi thoảng qua đỡ đần mẹ Khải một chút. Tôi có thể đồng ý cho con gái về đó một thời gian, nhưng bảo qua đó tôi vẫn lấn cấn. Tôi có nên về đó ở bên Khải những ngày tháng cuối đời không?
(Xin giấu tên)