Những dòng suy tư trên được trích ra từ bài làm 800 chữ của một nam sinh tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, người đã đạt điểm 10 tuyệt đối trong kì thi tuyển sinh Đại học tại nước này năm 2016. Lời văn đầy cảm xúc với dẫn chứng cụ thể đầy thuyết phục đã được thầy giáo Trịnh Quỳnh (Trường THPT Lương Thế Vinh, tỉnh Nam Định) dịch lại và giới thiệu trước thềm kì thi THPT quốc gia 2017 và đang nhận được sự quan tâm lớn của mọi người.
Đề bài như sau: "Trên một bức tranh châm biếm vẽ hai học sinh đang giơ số điểm thành tích bài thi lên, trên má một học sinh có in hình chiếc môi vừa hôn lên đó, trên má một học sinh khác in hằn cái tát của bàn tay… Yêu cầu: Kết hợp nội dung và ngụ ý của bức tranh châm biếm, lựa chọn góc độ, lập ý và thể loại văn phải rõ ràng, tự đặt mệnh đề cho bài làm. Không được rập khuôn, không được sao chép. Làm bài văn trên 800 chữ".
Đề văn trên được đánh giá là hay và sáng tạo khi mượn bức tranh châm biếm xoáy sâu vào bệnh thành tích, chăm chăm vào điểm số của các phụ huynh. Bị điểm kém sẽ bị phạt, nhưng điểm đã cao mà không duy trì được cũng vẫn bị phạt. Đây là áp lực vô hình trung đè nặng trên vai mỗi học sinh, ép mình phải là đứa con hoàn hảo học giỏi trong mắt cha mẹ.
Một nam sinh tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã chọn hình thức bức thư gửi mẹ để bày tỏ nỗi lòng trăn trở của một người con luôn được mẹ kì vọng trở thành người xuất sắc nhất. Bức thư đã lột tả trọn vẹn tâm sự của các học sinh và chạm đến trái tim của nhiều vị phụ huynh.
|
Ảnh minh họa. |
Sau đây là bài làm điểm 10:
"Bức thư gửi mẹ
Mẹ thân yêu!
Trước hết con xin mượn một câu danh ngôn như sau: “Con người có thể leo lên đỉnh cao của danh dự, nhưng lại không thể nào sống lâu dài ở trên đó”. Con biết rằng mẹ gửi gắm niềm hi vọng tha thiết vào con, mong con mãi mãi là người con xuất sắc nhất, con cảm thông trước tâm trạng của mẹ mong con có thể như cá chép hóa rồng, trên thế gian này có người mẹ nào mà không mong con cái mình trở thành người con xuất sắc? Nhưng hôm nay con muốn thưa với mẹ rằng, xin mẹ tha thứ cho con không thể lúc nào cũng có thể trở thành đứa con xuất sắc nhất.
Con nhớ hồi con còn nhỏ, mẹ luôn đem con ra so sánh với con cái của người khác... Con nhớ thằng em họ có khi đến nhà mình ăn cơm lại nói: “Nào… đứa nào ăn nhanh nhất nào”. Mỗi lần thấy con ăn xong nhanh nhất mẹ lại gật gật đầu hài lòng.
Con nhớ hồi con tập đàn piano, mỗi lần tập mẹ lại ngồi nghe con đánh cho đến lúc âm điệu các nốt nhạc dưới ngón con trở nên trôi chảy rồi mẹ mới mỉm cười hài lòng và cho phép con rời khỏi cỗ đàn. Tuy con không hẳn ghét chơi đàn piano, nhưng con chán ớn việc thi trình độ chơi đàn piano. Mọi thứ đều từ kì vọng quá cao của mẹ.
Khi đứa bạn cùng lớp con cầm lá đơn thành tích được đánh giá trình độ trung bình mà vẫn hớn hở về nhà vì thành tích bạn đó có sự tiến bộ hơn. Nhưng trong lòng con thì lại hồi hộp vì mẹ yêu cầu con lần thi nào cũng phải đạt thành tích 95 điểm trở lên. Cho nên con mới lo sợ mặc dù thành tích của con đã rất tốt so với các bạn cùng lớp rồi.
Mẹ ơi, con mong mẹ có thể hiểu được mà cảm thông với con. Đôi khi áp lực học hành cũng chính là động lực thật nhưng nhiều khi áp lực như quả trứng gà vậy. Trứng gà mà bị nứt từ bên trong ra ngoài thì đó là sự sống nhưng trứng gà bị vỡ từ bên ngoài vào trong thì đó là sự diệt vong. Con mong được mẹ tôn trọng ý nguyện chân thật nhất của con từ trong nội tâm chứ không phải chỉ cứ gây áp lực cho con. Quá trình trưởng thành của con không phải được quyết định bởi ý chí riêng của mẹ đâu. Cũng như nhà tư tưởng nhà văn Pháp Rousseau nói: “Trước khi trẻ em khôn lớn nên người, thế giới tự nhiên mong muốn trẻ em được sống như những trẻ em thực sự”.
Đôi khi con cũng liên tưởng đến các hiện tượng “mẹ hổ cha sói” trong xã hội. Họ là những phụ huynh nghiêm ngặt nhất chỉ mong con cái mình từ nhỏ đã có thể giành thắng lợi ngay trên vạch xuất phát, có thể khác hẳn so với số đông người. Thế nhưng con cảm thấy con cái của họ không có niềm vui thực sự.
Mẹ ơi, con biết, mẹ lúc nào cũng thương yêu con. Cái vẻ bên ngoài lúc nào cũng nghiêm nghị của mẹ chẳng qua cũng vì mẹ mong muốn con càng xuất sắc hơn mà thôi. Có lẽ mẹ nên chọn biện pháp khác để chỉ bảo hướng dẫn cho con, động viên con. Con càng mong muốn có thể thấy mẹ của mình là một người phụ nữ dịu dàng hiền hòa.
Hôm nay con đang ngồi trong trường thi tuyển sinh đại học, rất có thể con đường đời dài dằng dặc sau này sẽ được viết bằng hoặc có sự thay đổi ngay dưới ngòi bút của con. Con chỉ muốn mượn dịp này thưa với mẹ một câu rằng: "Lần này mẹ hãy để con là một người của chính con thực sự. Bất kể kết quả ra sao con cũng không hối hận."
Cảm ơn mẹ!
Con trai mẹ."
(Bài làm của thí sinh ở Quảng Đông - Kỳ thi tuyển sinh ĐH 2016 ở Trung Quốc)
Theo thầy Trịnh Quỳnh, hướng ra đề văn này rất mở từ hình thức thể hiện, không giới hạn số từ, và quan trọng nhất là rất mở về cách nghĩ, cho phép thí sinh “lựa chọn góc độ” để khai thác đề bài và không hướng dẫn chấm điểm cụ thể. Từ đó tạo điều kiện để thí sinh tự thể hiện suy nghĩ quan điểm của chính mình mà không phải e ngại quan điểm người chấm.
Đánh giá về bài văn đạt điểm tuyệt đối của nam sinh Trung Quốc, thầy giáo trẻ cho biết, anh rất ấn tượng với lối hành văn giản dị nhưng chân thành, giàu cảm xúc. Có những câu văn khiến chúng ta phải suy nghĩ lại: “Tuy con không hẳn ghét chơi đàn piano, nhưng con chán ớn việc thi trình độ chơi đàn piano"; "Quá trình trưởng thành của con không phải được quyết định bởi ý chí riêng của mẹ đâu"; "Thành tích lợi ích đều như lá cây chớ nên bị lá cây che mắt…” Qua lời lẽ giản dị nhưng người đọc có thể cảm nhận được sự dũng cảm khi dám thốt lên tiếng nói riêng, sự trưởng thành trong suy nghĩ của tuổi trẻ.
Áp lực thi cử là đề tài muôn thuở của nhiều nước câu Á, nơi từng phụ thuộc nhiều vào nền giáo dục khoa bảng. Theo thầy Trịnh Quỳnh, nguyên nhân dẫn đến áp lực trên là do truyền thống thi cử lập thân lập danh trọng bằng cấp. Cha mẹ luôn muốn con trưởng thành xuất sắc từ vạch xuất phát, từ điểm số thành tích trong trường học, thi cử. Nhưng thực tế, nhiều học sinh chỉ học để thi chứ chẳng biết để làm gì cho cuộc đời mình. Việc học khi ấy bỗng dưng sẽ trở nên vô ích.