Hai "con sói" tranh mồi
Những năm 1980 hình thành lên một tụ điểm của dân anh chị ở khu vực Ô Cầu Dền (đoạn giao cắt giữa phố Đại Cồ Việt và phố Huế, Hà Nội).
Giới giang hồ Hà thành thường gọi tắt là khu vực đầu Ô. Hà Nội có 5 cửa Ô nhưng cứ nhắc đến mấy chữ "quân khu đầu Ô" là nhắc đến Ô Cầu Dền với những tên tuổi đình đám một thời trong giới giang hồ như Hùng "vêu", Trường "cu đệ"...
Và không thể không nhắc tới Ngọ "gái", trẻ tuổi hơn hẳn so với các đàn anh nhưng về độ lì lợm cũng như số má thì đều không thua kém chút nào.
|
Hình minh họa.
|
Ngọ "gái" tên thật là Trần Văn Ngọ sinh năm 1971 và lớn lên ở ngõ Thái Lợi (phố Bạch Mai). Ngọ được trời phú cho khuôn mặt khá đẹp trai lại thêm nước da trắng trẻo như con gái nên mới có biệt hiệu là "gái".
Và quả nhiên, giữa đám giang hồ đầu Ô mặt mũi hầu hết đều bặm trợn, cô hồn, Ngọ nổi lên như một tay anh chị có dáng vẻ hào hoa, phong nhã.
Nhưng chớ để bề ngoài của gã đánh lừa. Mười mấy tuổi đầu đến nhập hội ở đầu Ô, Ngọ cũng có tố chất "khát máu" không thua kém bất cứ thằng choai choai nào trong nhóm. Trong nhiều vụ xô xát, khi gã đâm chém đối thủ, nếu đối thủ chưa chịu ngã xuống đất thì gã chưa chịu dừng tay.
Tàn bạo như thế nên tuy ít tuổi nhưng Ngọ nhanh chóng trở thành một "đầu lĩnh" trẻ ở khu vực đầu Ô, được đại ca Hùng "vêu" coi như đệ tử ruột.
Trong tất cả các hoạt động phi pháp ở khu vực này như bảo kê mại dâm, cờ bạc, đâm thuê chém mướn, đòi nợ thuê... đều phải có sự dây máu ăn phần của gã.
Cho đến đầu những năm 1990 thì cái tên Ngọ "gái" đã trở thành "biểu tượng" của một lứa giang hồ trẻ, liều lĩnh và manh động, sẵn sàng chấp nhận trả giá.
Và cũng không phải đợi lâu, chỉ đến năm 1993 thì sự "coi trời bằng vung" của Ngọ đã khiến gã phải trả giá đắt. Nguyên nhân của vụ việc lại là một lý do muôn thuở: đàn bà.
Bấy giờ ở phố Hòa Mã (quận Hai Bà Trưng) có một hàng cắt tóc gội đầu mà nhân viên toàn là nữ. Ngày đó chưa có khái niệm mại dâm đội lốt "gội đầu thư giãn" như bây giờ.
Quán cắt tóc, gội đầu "xịn" 100% nhưng chủ yếu vẫn chỉ đón tiếp các vị khách nam bởi cô chủ quán tên Hà mới đôi mươi mà đã xinh như mộng. Ngọ "gái" chỉ một lần lạc bước vào cắt tóc mà đã "để quên con tim" ở lại cùng cô chủ quán.
Thời gian này, gã đã kiếm được khá nhiều tiền nhờ sự bảo trợ của đại ca Hùng "vêu" nên việc vung tiền như lá ở quán của Hà chỉ là chuyện nhỏ. Vấn đề ở chỗ "hoa thơm cho người ta hái, gái xinh cho người ta trêu", Hà quá đẹp nên những trang công tử lượn lờ buông lời ong bướm không hề ít.
So với những vệ tinh xung quanh Hà thì Ngọ chưa phải dạng nhiều tiền nhất. Và khi không thể nói chuyện bằng tiền, gã lại sử dụng "bài" muôn thuở của giới giang hồ, đó là giải quyết mọi việc bằng nắm đấm.
Trước cửa quán gội đầu của Hà liên tục xảy ra ẩu đả kể từ khi có mặt Ngọ "gái". Nể nang chỗ làm ăn của "người trong mộng" nên Ngọ thường đợi tình địch ra khỏi quán mới xua đàn em xông tới gây hấn.
Cũng có những người gan to chống cự lại để rồi bị đánh te tua, còn đa phần chỉ nghe đến tên Ngọ là những đối thủ sẽ tính bài chuồn êm và không bao giờ dám xuất hiện nữa.
Với sự ngông cuồng cùng tên tuổi cũng đã khá có số má của gã, có lẽ việc Hà phải chấp nhận "núp bóng tùng quân" chỉ còn là vấn đề thời gian.
Và thực ra, nếu bỏ qua cái phần dân anh chị thì Ngọ cũng khá đẹp trai, cô chủ quán cũng đã xiêu lòng trước tấm chân tình của gã. Giữa lúc mọi việc đang có chiều hướng tốt đẹp thì kẻ thứ 3 xuất hiện, một tình địch mà Ngọ "gái" không bao giờ muốn có.
Phố Hòa Mã rất gần phố Ngô Thì Nhậm, là đại bản doanh của một tay anh chị cộm cán bậc nhất Hà thành lúc bấy giờ. Thời điểm đó, tay anh chị này đã có tới hàng chục đàn em đều thuộc dạng "đầu bò đầu bướu".
Trong số đó, phải nhắc đến cái tên Linh "cua", sát thủ ghê gớm nhất của tay anh chị kể trên. Vô tình gặp gỡ, cái khuôn mặt bặm trợn, rỗ như bánh đa vừng của Linh "cua" cũng chợt mất hết hồn vía trước sắc đẹp của cô chủ quán gội đầu.
Và Linh lập tức "đầu quân" vào danh sách tình địch của Ngọ "gái". Hai gã giang hồ sàn sàn tuổi, biết quá rõ về đối phương, liên tục va nhau chan chát ở cái quán chật hẹp của "người trong mộng".
Nhiều tay anh chị biết chuyện vẫn ví von "Cô chủ quán như miếng mồi thơm. Còn Linh và Ngọ là hai con sói đang vô cùng đói khát. Thanh toán nhau vì người đẹp là việc không thể tránh".
Tàn phế vì tình
Với Linh "cua", Ngọ không thể xơi xơi xông đến dọa dẫm, đánh đập như những tình địch khác. Kể về thứ bậc giang hồ, đàn anh của Linh còn trên tầm đại ca Hùng "vêu" của Ngọ rất nhiều. Yếu thế hơn đối thủ nhưng đó chưa phải là nguyên nhân khiến gã phải trả giá đắt.
Một số tay anh chị sau này cho rằng chính cái thói ngông cuồng, không biết mình biết ta của Ngọ đã biến gã thành người tàn phế.
Thua kém tình địch về mặt cự ly bởi tụ điểm của Linh "cua" vốn rất gần quán gội đầu của Hà, trong khi không thể bỏ mặc mọi việc ở đầu Ô nên Ngọ luôn lo ngay ngáy sẽ đánh mất người đẹp. Và gã quyết định "tiên hạ thủ vi cường" theo lối "cắn trộm".
Biết Linh "cua" thường ngồi ở một quán nước trên phố Thi Sách, Ngọ không hề thông qua đại ca mà lẳng lặng một mình xách "hàng lạnh" lên đường. Thực ra, Ngọ chỉ nhờ vào máu liều mà lấy số má chứ bản thân gã không hề có chút "võ vẽ" nào.
Gã đâu biết đối thủ của mình từng có mười mấy năm theo học quyền Anh, phản xạ vô cùng nhanh nhạy. Những khoảnh khắc đầu tiên của vụ thanh toán, Linh "cua" tay không tấc sắt nhưng Ngọ không tài nào chém trúng được đối thủ.
Linh vừa né tránh vừa lùi dần từ quán nước về nơi cất giấu vũ khí của mình. Và khi Linh rút được cây mã tấu ra thì Ngọ "gái" không còn cơ hội nào nữa.
Đó là loại mã tấu "thửa" dài 80cm, dày 3mm ở phần lưng nhưng lại sắc và mỏng lá lúa ở phần lưỡi. Nhận nhát chém như búa bổ, Ngọ không còn cách nào khác là phải đưa cánh tay trái lên mà đỡ...
Ôm cánh tay đã bay mất bàn tay, gã giang hồ đầu Ô cứ thế lao đầu chạy không biết trời trăng gì nữa. Để rồi khi tỉnh dậy trong bệnh viện, gã đã thấy mình trở thành kẻ tàn phế. Sau vụ thanh toán đẫm máu đó của các đàn em, hai đại ca của hai băng nhóm đã đứng ra dàn xếp.
Khi được Hùng "vêu" hỏi ý kiến về việc đền bù, Ngọ đã có một yêu cầu khiến nhiều tay anh chị phải sửng sốt, đại ý rằng: không cần đền tiền hay xin lỗi gì cả, chỉ cần Linh "cua" tránh xa cô chủ quán gội đầu ra.
Với giới giang hồ ngày đó, danh dự là rất quan trọng. Ngọ vì đàn bà mà bị chém thành tàn phế, đến khi được yêu sách cũng vẫn chỉ xoay quanh hai chữ "đàn bà", đó là việc không thể chấp nhận. Kể từ lúc này, Ngọ đã hoàn toàn "xuống giá" trong giới giang hồ Hà thành.
Sau khi ra viện điều trị ít lâu, Ngọ tổ chức đám cưới với Hà, đi bên cô dâu xinh đẹp là chú rể không có bàn tay trái.
Giới giang hồ cười cợt rằng "bàn tay ấy đã được dùng để làm đồ sính lễ". Cuộc tình tranh đoạt bằng bạo lực khủng khiếp rồi cũng chẳng bền lâu. Vài năm sau, băng nhóm đầu Ô bị các cơ quan chức năng truy quét.
Thời gian này, Ngọ "gái" phải trốn chui trốn lủi và lập tức bị vợ rũ bỏ không thương tiếc. Năm 1997 sau một loạt vụ cưỡng bức các thiếu nữ ở khu vực hồ Tây, Ngọ bị bắt và trả giá vì nhiều tội danh với 21 năm tù.
Vợ cũ của Ngọ giờ vẫn rất xinh đẹp và đang sống hạnh phúc. Trong trí nhớ của chị ta, dường như không còn chỗ cho gã giang hồ "lụy tình" ngày nào nữa.