"Dao đòi nợ"
Nhà có nghề đúc đồng gia truyền nhưng nghề tay trái của gã giang hồ Sinh là rèn dao kiếm cho dân anh chị. Thời điểm này, chưa ê hề những thứ vũ khí với đủ loại mẫu mã, kiểu dáng, có thể mua rất dễ dàng ở các cửa khẩu sang Trung Quốc như bây giờ.
|
Hình minh họa. |
Nắm bắt nhu cầu của giới giang hồ thời đó, Sinh sản xuất ra những thứ "hàng lạnh" không chỉ dùng để đâm chém mà còn phải đẹp, có thể treo như đồ trang trí khác trong nhà. Những thanh kiếm có vỏ bao và phần chuôi chạm rồng trổ phượng tinh xảo.
Những cây mã tấu phần sống dao có hoa văn chìm, lại trang trí thêm những vòng khuyên sáng loáng. Chưa kể một số loại dao kích thước nhỏ, hình dáng uốn lượn nhưng nhìn vào là thấy sởn gai ốc.
Hàng do Sinh "tàu" rèn có "thương hiệu" trong giới giang hồ bởi đều được làm từ "nhíp" ô tô vừa sắc lẻm lại không bị rỉ. Nhưng món đồ ghê gớm nhất khiến cho Sinh thực sự nổi tiếng là những con dao găm "đốc dài, lưỡi ngắn".
Một số giang hồ đương thời nhớ rằng đó là "hàng đặt" theo lô của một tay anh chị ngụ ở phố Ngô Thì Nhậm, người sau này sẽ cầm đầu băng nhóm số má bậc nhất Hà Thành. Ngay từ lúc đó, tay anh chị này đã tỏ ra có nhiều chiêu "độc".
Chuyên nhận những vụ đòi nợ thuê thuộc dạng "xương xẩu", thường xuyên gặp những con nợ rất khó đòi, tay anh chị đã nghĩ ra cách dằn mặt ghê gớm. Đàn em của gã chỉ nói câu trước câu sau mà con nợ vẫn tỏ ra chây ì, là rút dao "phập" thẳng vào ngực trái của đối phương.
Bình thường, nhát đâm kiểu này sẽ gây nên vết thương chí mạng bởi là nhát đâm nhằm thẳng vào tim. Nhìn cái chuôi dao vẫn găm trên ngực mình, nạn nhân đa phần sẽ vô cùng hoảng loạn, có những người lăn đùng ra chết giấc ngay tại chỗ.
Thực chất, vết thương chỉ ở ngoài phần mềm không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ có cách ra tay là tàn bạo mà thôi. Sau khi bị dằn mặt đến khiếp vía như thế, các con nợ hầu hết đều phải móc hầu bao. Giới giang hồ biết chuyện gọi đó là "lưỡi dao đòi nợ", chính là một "tuyệt tác" của Sinh "tàu".
Chuôi dao chạm trổ và có kích thước bình thường, bí quyết nằm chính ở phần lưỡi dao. Với một độ dài được định trước, thường chỉ khoảng vài cm, sao cho mũi dao chỉ ngập vào phần mềm chứ không chạm được tới quả tim, Sinh kỳ công rèn một lưỡi thép mảnh, sắc mà vẫn đủ độ cứng.
Lúc bình thường, con dao trông không khác gì một thứ đồ chơi. Sau tay anh chị nói trên, đã có nhiều người trong giới giang hồ đến đặt hàng Sinh "lưỡi dao đòi nợ" khủng khiếp đó.
Chùy tự tạo
Sinh "tàu" tuy chuyên rèn "hàng lạnh" cho dân anh chị nhưng dù gì gã vẫn là một người thợ tài hoa, những món đồ của gã dù gì trông cũng vẫn đẹp mắt.
Nhưng nhắc đến Hùng "nghệt" (SN 1969), giới giang hồ Hà Nội đều lắc đầu lè lưỡi. Là một tội phạm cầm đầu băng nhóm đâm thuê chém mướn khét tiếng ở bãi Phúc Tân những năm 1991- 1992, vũ khí của Hùng "nghệt" thuộc dạng "của hiếm".
Một tay anh chị nhớ lại "Chiếc dây phanh xe đạp hai đầu đúc hai cục chì nhỏ. Một hòn bi sắt to gần bằng nắm tay được nhét vào tất chân. Giống như quả chùy tự tạo, đó là "hàng lạnh" vừa thô vừa bẩn, mang thương hiệu của Hùng "nghệt" ngày đó".
Tuy nhiên, theo tay anh chị này, vũ khí "thô bẩn" nhưng mang lại những hậu quả thảm khốc. Bởi băng của Hùng "nghệt" chỉ nhận những vụ đâm thuê chém mướn có mục đích gây thương tích nặng cho nạn nhân, đổi lại là tiền công rất cao.
Với cái đầu tàn bạo như thế, Hùng "nghệt" chuyên sử dụng 2 thứ vũ khí kể trên. Cái được đầu tiên là rất khó để các lực lượng chức năng phát hiện.
Dây phanh 2 đầu đúc chì cuộn tròn lại, treo vào đâu cũng được. Hòn bi sắt khi chưa lồng vào tất chân thì cũng rất khó để khẳng định đó là một thứ vũ khí chết người.
Trước khi gây án, Hùng thường đút mỗi thứ vào một túi quần. Chỉ đến khi phát hiện con mồi, gã mới lồng bi sắt vào tất hoặc duỗi thẳng sợi dây phanh.
Tác hại của hòn bi sắt khi quật vào đầu nạn nhân, khỏi phải nói thì ai cũng có thể hình dung ra. Nhưng theo nhiều nhân chứng, Hùng "nghệt" ưa dùng dây phanh hơn.
Bởi theo thuộc tính hóa học, chì có khối lượng riêng lớn và là chất độc hại. Vì thế, cục chì càng nhỏ thì càng có khả năng xuyên thấu. Khi gây ra vết thương trên đầu nạn nhân, chất chì cũng theo đó mà thấm vào máu, gây nhiễm trùng nặng cho nạn nhân.
Trong nhiều phi vụ thanh toán bằng dây phanh đúc chì, có những nạn nhân lúc đầu tưởng rằng chỉ bị thương tích nhẹ. Nhưng vài ngày sau, thậm chí là vài tuần sau, nạn nhân mới có những biểu hiện bị chấn thương não nặng, có thể dẫn đến cái chết.
Cho đến khoảng năm 1993, Hùng "nghệt" bị tử hình vì tội giết người, những món "hàng lạnh" cũng chôn vùi theo gã sau phút đền tội ở trường bắn.
Ngọn giáo rợn người
Vũ khí của giới giang hồ nhiều khi xuất hiện trong những trường hợp "vô tình", nhưng sau đó, vì mức độ tàn bạo và "hữu dụng" trong các vụ ẩu đả, vũ khí đó đã trở thành thông dụng.
Đó là món "hàng lạnh" dài khoảng 1,2m- 1,8m, được ghép lại từ 2- 3 đoạn ống nước dài 60cm, một đầu được gắn dao bầu (dao chọc tiết lợn). Vũ khí rợn người này xuất hiện lần đầu tiên trong vụ thanh toán ở phố Hàng Thiếc giữa băng Thành "đốc" (ngụ phố Tạ Hiền) và Long "dẹt" (ngụ phố Hàng Cót) vào khoảng năm 1994.
Vì những mẫu thuẫn trước đó, phát hiện băng của Thành ngồi trà đá thuốc lá ở phố Hàng Thiếc, băng của Long kéo gần 20 người bất ngờ tấn công. Băng của Thành bị động, tháo chạy tán loạn.
Ở hiệp 1 này, băng Long "dẹt" điên tiết vì không tóm được đối thủ nào, đã dùng nhiều loại hung khí, đập nát chiếc xe Win 100 của Thành (loại xe khá đắt tiền thời đó).
Cho đến khuya ngày hôm đó, dường như chưa hả giận, Long dẫn theo 2 đàn em lượn qua phố Hàng Thiếc để thăm dò đối thủ. Đen đủi cho Long là Thành "đốc" tiếc chiếc xe mới mua, lại đang "tụ quân" để kéo đi trả thù. Bọn Long "dẹt" 3 người bị quây chặt, không có đường thoát nên buộc phải chạy vào một con ngõ.
Ở khu vực phố cổ, nhiều con ngõ chỉ rộng chừng 1,5m và được đóng thêm cổng sắt bên trong. Long "dẹt" đã chọn đúng đường cụt như thế để chạy vào.
Biết là yếu thế nhưng ỷ vào con ngõ hẹp, địch thủ dù đông đến mấy cũng chỉ đi từng người vào được nên Long lớn tiếng thách thức "Thằng nào bước chân vào đây, tao chém chết".
Bao vây ở phía ngoài, thấy 3 đối thủ đều có đầy đủ hung khí rất khó để tiếp cận, Thành "đốc" bỗng nảy ra ý kiến. Phố Hàng Thiếc thời đó có nhiều gia đình chuyên thi công đường nước nên rất sẵn ống nước. Một đàn em của Thành ngụ trên phố cũng chuyên làm về công việc này.
Lập tức, 3 đoạn ống nước dài 60cm được "đánh ren" rồi vặn vào nhau, ở một đầu, Thành dùng dây thép buộc chặt vào một con dao bầu. Với ngọn giáo tự tạo dài trên 1,8m, Thành và đàn em hè nhau phóng vào con ngõ có Long "dẹt" đang cố thủ.
Ngày hôm đó, nếu cảnh sát không xuất hiện kịp thời bắt giữ các đối tượng thì có thể Long "dẹt" đã không toàn mạng sống. Sau phi vụ này, giang hồ Hà Nội rộ lên thói quen "vác giáo đi chơi". Vũ khí này được "cải tiến" thêm ở chỗ không gắn dao bầu mà vạt nhọn luôn một đầu ống nước.
Thế rồi mỗi thằng trong nhóm chia nhau cầm một đoạn, khi gặp chuyện thì vặn các đoạn vào nhau. Có những băng nhóm manh động còn buộc "ngọn dáo" này vào xe máy, lao thẳng vào người đối thủ.
Kể về một số món vũ khí của giới giang hồ, một tay anh chị hết thời nhận xét "Người xưa thường nói: Nguy hiểm nhất là một kẻ xấu có thanh kiếm trong tay.
Đám giang hồ muôn đời cũng thế, dài tay mà óc ngắn, cầm hung khí thì manh động không lường trước hậu quả. Đâu biết rằng "chưa đánh được người mặt đỏ như vang, đánh được người rồi mặt vàng như nghệ". Gây tội ác với người khác, phải trả giá bằng những năm tháng sau song sắt, biết ân hận thì đã muộn."