“Đặc sản” “gái cầu thang”
Sau một hồi lượn lờ quanh con phố Tô Ngọc Vân có vẻ ngoài yên tĩnh, nam phóng viên quyết định dừng chân tại một tòa nhà 4 tầng có biển hiệu ghi là “Tẩm quất Vạn Lợi”. Xe vừa dừng, tôi đã được một cậu thanh niên chạy từ khu lễ tân ra, ân cần hỏi: “Đi hả anh? Anh lên tầng xem hàng rồi bọn em bố trí...”.
- Ở dây có dịch vụ gì hả em? Không có tẩm quất mà chỉ có trò tình dục thôi à?
Phóng viên thăm dò.
- Đúng rồi anh! Ở đây chỉ có dịch vụ đó thôi. Vé vào là bốn trăm (400.000 đồng - PV), anh “bo” thêm cho nhân viên tùy tâm.
Cậu nhân viên trả lời ngắn gọn rồi tiếp tục yêu cầu tôi lên “xem hàng ở trên tầng”. Tầng 3 của tòa nhà được sử dụng làm dịch vụ này. Cậu nhân viên vừa đi vừa quảng cáo rằng nhân viên ở đây rất xinh đẹp và phục vụ khách rất nhiệt tình. Tôi cũng gật gù ra vẻ tin tưởng.
Tại tầng 3, cậu nhân viên bảo tôi dừng bước rồi gọi to: “Xuống cho khách xem hàng em ơi!”. Ngay sau câu hiệu lệnh trên, 5 cô gái trong bộ dạng trang phục hở hang lần lượt xuất hiện ở các bậc cầu thang nối từ tầng 3 lên tầng 4.
Đã từng thâm nhập nhiều hang động mại dâm trên cả nước để thu thập thông tin phục vụ các loạt bài phóng sự điều tra nhưng lần này tôi thực sự bất ngờ với hình thức “tiếp thị cầu thang” của cơ sở này. Các cô, cô nào cũng uốn éo, gọi mời và ném về phía vị khách làng chơi của mình những ánh mắt lả lơi, những câu nói tình tứ.
Tuy nhiên, tôi tỏ vẻ không hài lòng về chất lượng “hàng” ở đây, quay sang hỏi cậu nhân viên: “Có từng này thôi hả em? Anh đi xem hàng cho mấy ông Tây mà hình thức thế này thì kém quá”.
Thấy tôi nhắc tới mấy ông Tây, mắt cậu này sáng lên và cậu ta vội săn đón: “Vậy hả anh? Anh cứ bảo mấy ông Tây về đây. Ngoài 5 em này ra thì bên em còn 5 em khác đang tiếp khách, tầm 5, 10 phút nữa là xong thôi.
Mấy cô chỗ em làm tình điêu luyện lắm! Anh cứ dẫn khách đến đây, em sẽ báo khống giá lên cho anh, bao nhiêu cũng được”.
- Được rồi, anh đi quanh quanh đây xem thế nào đã.
Tôi tỏ vẻ làm cao.
- Anh đi xem làm gì? Cứ lấy số di động của em rồi lát gọi lại cho em nhé!
Anh cứ yên tâm về dịch vụ bên em nhé! Anh đọc cho em số máy đi.
Cậu nhân viên tỏ vẻ sốt ruột. Tôi chiều lòng cậu ta bằng cách cho số điện thoại rồi kiếm cớ rút khỏi “động”, bỏ lại sau lưng tiếng mời gọi của các cô gái nói vọng theo:
- Anh ơi, nhớ quay lại nhé! Em mà làm một lần là anh nhớ cả đời...
- Dịch vụ vừa rẻ, vừa ngon anh ơi...
Rời khỏi “Tẩm quất V.L”, tôi di chuyển về cuối phố Tô Ngọc Vân và nhìn thấy một biển hiệu rất to được trưng lên ven đường: Cơ sở T.H. Đoán rằng ở trong kia cũng có “dịch vụ sung sướng”, tôi đánh liều phi thẳng xe vào đó.
Lúc này, một nhóm 4, 5 người cả Tây và ta đang lố nhố đứng trong căn phòng lễ tân, chừng như mặc cả. Một cậu thanh niên chạc 30 tuổi là lễ tân của cơ sở này chốt lại: “Vé cho mấy ông Việt Nam là năm trăm (500.000 đồng - PV), vé của ông Tây này là một triệu (1 triệu đồng - PV).
Các ông lên cầu thang xem hàng đi”.
Cậu lễ tân vừa dứt lời thì có một nam nhân viên khác dẫn nhóm người trên lên tầng... Lúc này, tôi đã nhận ra rằng ngành nghề kinh doanh của Cơ sở T.H cũng “y xì phoóc” cơ sở “Tẩm quất V.L”.
Xử lý công việc với đám khách này xong, cậu lễ tân quay sang tôi và nói như ở chế độ ặc định: “Mua vé rồi lên xem hàng đi anh!”. Tôi cũng làm theo như một chiếc máy. Trả xong 500.000 đồng, tôi được một nam nhân viên có dáng vẻ bặm trợn dẫn lên cầu thang.
Khi vừa lên được vài bậc của cầu thang, cậu này lớn tiếng gọi: “Ra hết cho khách xem hàng đi”. Tôi chỉ đi thêm vài bậc nữa, tới cầu thang của tầng hai là nhóm “đào” ùa ra, số lượng không dưới chục người. Họ đứng dưới ánh đèn mờ ảo và cố khoe ra chút “vốn liếng tự có” là tấm thân mơn mởn của các kiều nữ trong bộ dạng thiếu vải.
Tôi chỉ đại vào một cô gái trẻ có vẻ mặt thanh tú và nói: “Em đi với anh nhé!”. Từ cuộc gặp gỡ với cô gái này, tôi đã có những hiểu biết cơ bản về kỹ nghệ nghề nghiệp của những cô gái làng chơi ở khu phố Tây nổi tiếng đất Hà Thành...