Hãy tưởng tượng bạn là một phi công của lực lượng không quân và trong tình huống khẩn cấp xảy ra tai nạn máy bay, bạn sử dụng ghế phóng để thoát khỏi máy bay và hạ cánh xuống biển. Kết quả là trong lúc chờ giải cứu, một con cá mập đã lặng lẽ tiến đến.
Năm 1943, một phi công tên là Arthur George Reading và những người đồng đội của mình đã sống sót sau một vụ tai nạn máy bay, nhưng anh không bao giờ ngờ rằng trong lúc chờ tàu tuần tra trên biển đến cứu hộ, họ lại gặp phải một con cá mập và cuộc chiến sinh tồn giữa họ và những con cá mập đã kéo dài suốt 16 giờ đồng hồ. "Có hơn 5 con cá mập vây quanh và xung quanh chúng tôi đầy máu", Reading nhớ lại khi chân của một người đồng đội của anh bị cá mập tấn công. Đúng lúc Reading sắp hết hy vọng thì thuyền cứu hộ cuối cùng cũng đã đến.
Trong Thế chiến thứ hai, những câu chuyện tương tự cũng đã xảy ra, khi đó tuy chưa có số liệu thống kê chính xác về số nạn nhân nhưng những sự cố lực lượng không quân chạm trán cá mập trên biển xảy ra thường xuyên đến mức cá mập được coi là cơn "ác mộng" của lực lượng không quân khi gặp nạn trên biển.
Năm 1945, một vụ tai nạn kinh hoàng khác đã xảy ra, càng làm tăng thêm nỗi sợ hãi này. Sau khi tàu tuần dương USS Indiannapolis trúng ngư lôi, con tàu bị chìm trong vòng 12 phút. Trong số 1.195 người trên tàu, có tới 300 người đã bị chìm cùng với con tàu, nhưng gần 900 người đã bị trôi dạt trên biển, họ dùng bè cứu sinh, áo phao và thành lập các nhóm nhỏ để bảo vệ lẫn nhau.
Tuy nhiên, do vụ đắm tàu quá lớn và sự giằng co của các thủy thủ, lũ cá mập đã bị thu hút và bắt đầu tấn công đám đông. Hồ sơ ghi lại rằng tình hình lúc đó vô cùng hỗn loạn, những người ở giữa nhóm nhỏ là an toàn nhất, trong khi những người ở vòng ngoài dễ bị tổn thương và một số đã cô lập những người đang có vết thương chảy máu vì nghĩ rằng vết thương sẽ thu hút cá mập đến gần hơn. Bốn ngày sau, tàu cứu hộ cuối cùng cũng đến, nhưng chỉ còn lại 317 trong số 1.195 thủy thủ đoàn ban đầu còn sống xót, và người ta nói rằng có khoảng 150 người trong số họ đã chết vì cá mập tấn công. Đây là một thảm họa vô cùng bi thảm và là vụ cá mập tấn công tồi tệ nhất trong lịch sử.
Dưới ảnh hưởng của những sự kiện kinh hoàng này, "tinh thần của quân đội bị ảnh hưởng rất lớn. Hải quân không dám ra biển, còn các phi công cũng không dám thoát khỏi máy bay xuống biển", một nhà nghiên cứu về cá mập cho biết khi đánh giá sự việc lúc đó.
Vì vậy, vào năm 1958, Văn phòng Nghiên cứu Hải quân Hoa Kỳ đã tài trợ cho một nghiên cứu về cách xua đuổi cá mập. Tuy nhiên, lúc đó có rất ít nghiên cứu về cá mập, chỉ có một số ít tài liệu ghi lại các báo cáo giải phẫu và hành vi của cá mập, cũng như chỉ có một số chuyên gia chuyên nghiên cứu về cá mập.
Bởi vậy, nhóm nghiên cứu khi đó tập trung vào nghiên cứu "thuốc đuổi cá mập", vì mục đích này, họ đã tiến hành thử nghiệm trên những con cá nhám góc và thử hơn 100 loại thuốc thử lên chúng.
Sau đó, hải quân Hoa Kỳ đã tung ra một chất có tên SHARK CHASER, bao gồm đồng sunfat và thuốc nhuộm đen, người ta nói rằng nó có thể mô phỏng mùi "cá mập chết" và khiến cá mập tránh xa, nhưng hiệu quả của nó vẫn chưa được xác minh. Tóm lại, để mọi người yên tâm, nó đã được phân phát cho mọi lực lượng hải quân và không quân vào thời điểm đó.
Ngoài ra, hải quân Hoa Kỳ còn tung ra tập sách “Kiến thức về cá mập” để phát cho các phi công và quay video hướng dẫn cách xua đuổi cá mập. Bắt đầu từ năm 1958, các nhà nghiên cứu cũng bắt đầu ghi lại hồ sơ chi tiết về các cuộc tấn công của cá mập vào con người và họ vẫn đang ghi lại chúng cho đến ngày nay, tạo thành "Hồ sơ cá mập tấn công quốc tế".
Ngày nay, người ta đã tìm ra nhiều cách để cá nhân “thoát khỏi miệng cá mập”. Các nhà khoa học cũng đã tạo ra một công cụ đuổi cá mập bằng điện có thể đeo quanh mắt cá chân, điện trường mà nó phát ra sẽ khiến cá mập cảm thấy khó chịu và bỏ chạy.
Ngoài ra còn có một loại hóa chất pheromone mô phỏng mùi "cá mập chết", được coi là một phương pháp hữu hiệu để xua đuổi cá mập... Hiện nay nó đã được chế tạo thành sản phẩm thương mại. Nghiên cứu sâu hơn cho thấy mùi này có tác dụng nhưng tỷ lệ đuổi được cá mập chỉ là 70%. .
Ngoài việc ở cấp độ cá nhân, người ta còn sử dụng nhiều rào cản khác nhau để ngăn chặn các cuộc tấn công của cá mập. Phổ biến nhất là lưới chống cá mập, dây trống (có thể khiến một số loài có nguy cơ tuyệt chủng rơi vào bẫy và gây hại cho sinh vật biển, hiện đang gây tranh cãi), hàng rào chống cá mập, v.v.
Bất chấp nhiều thập kỷ nghiên cứu, cá mập cho tới nay vẫn được coi là một trong những loài vẫn chưa được hiểu rõ. Một số người cho rằng cá mập không chủ động tấn công con người mà chỉ đơn giản là bị thu hút bởi sự vùng vẫy của con người. Một nhà sinh vật học biển thường xuyên bơi cùng cá mập hổ tin rằng chúng ta vẫn chưa hiểu được “ngôn ngữ” của cá mập. Có lẽ chỉ khi tìm hiểu thêm về cá mập chúng ta mới có thể giữ khoảng cách an toàn với chúng.