Sau khi Hiệp ước INF với Nga sụp đổ, Quân đội Mỹ đã khởi động chương trình Vũ khí tấn công chính xác tầm xa mới mang tên LRPF để tạo ra vũ khí tương đương tên lửa Iskander, chương trình sau đó được tên thành Precision Strike Missile (PrSM).Được biết, dòng vũ tên lửa mới sẽ thay thế cho dòng tên lửa chiến thuật ATACMS vốn chỉ có tầm bắn khoảng 300km.Với tầm bắn mới, PrSM có khả năng tấn công tương đương với các dòng tên lửa đạn đạo tầm ngắn nhưng vẫn sử dụng được trên khung gầm pháo phản lực M270 và M142 và có kích thước tổng thể nhỏ hơn số đạn mang theo lên tới 4 quả cho mỗi bệ phóng.Được biết, nguyên mẫu tên lửa PrSM do hãng chế tạo Lockheed Martin phát triển được đánh giá có tính năng tương đương với các dòng tên lửa đạn đạo tầm ngắn hiện đại bậc nhất thế giới hiện nay.Dòng vũ khí tấn công này trong quá khứ từng bị giới hạn phát triển theo quy định của Hiệp ước về Các lực lượng tên lửa tầm trung (INF) giữa Mỹ và Liên Xô, sau này là Nga.Đạn tên lửa thử nghiệm đã tấn công chính xác mục tiêu với việc quỹ đạo bay được kiểm soát toàn thời gian.Trước vụ thử tên lửa PrSM, mới đây, Hải quân Mỹ từng tiến hành phóng thử tên lửa hành trình Tomahawk đặt trên bệ phóng cố định.Đây hoàn toàn có khả năng là khởi đầu của biến thể trên bộ của dòng tên lửa hành trình chiến thuật này.Tầm bắn tối đa của PrSM được xác định khoảng 700km với tầm bắn này, chúng thực sự trở thành dòng tên lửa đạn đạo tầm trung cực nguy hiểm của Mỹ.Trước đó, trong năm 2018, Raytheon từng thử nghiệm tên lửa DeepStrike với tầm bắn 500km.Đây chính là sản phẩm đối thủ của PrSM trong gói thầu tìm kiếm tên lửa đạn đạo tầm ngắn mới của Lầu Năm góc trong tương lai gần.Các dòng tên lửa đạn đạo chiến thuật của Mỹ ngoài đầu đạn thông thường hoàn toàn có thể mang theo đầu đạn hạt nhân.Việc Mỹ có trong tay những loại tên lửa đạn đạo chiến thuật sẽ tạo ra mối đe dọa lớn cho Nga khi Washington có thể bố trí vũ khí này tại các nước có đường biên với Nga.Chúng hoàn toàn có thể gây khó khăn cho các hệ thống đánh chặn, bởi lẽ các hệ thống tên lửa phòng thủ có rất ít thời gian để phản ứng so với tên lửa đạn đạo chiến lược Chính vì điều này cả Mỹ và Liên Xô trước đây đều thống nhất không phát triển loại vũ khí này.
Sau khi Hiệp ước INF với Nga sụp đổ, Quân đội Mỹ đã khởi động chương trình Vũ khí tấn công chính xác tầm xa mới mang tên LRPF để tạo ra vũ khí tương đương tên lửa Iskander, chương trình sau đó được tên thành Precision Strike Missile (PrSM).
Được biết, dòng vũ tên lửa mới sẽ thay thế cho dòng tên lửa chiến thuật ATACMS vốn chỉ có tầm bắn khoảng 300km.
Với tầm bắn mới, PrSM có khả năng tấn công tương đương với các dòng tên lửa đạn đạo tầm ngắn nhưng vẫn sử dụng được trên khung gầm pháo phản lực M270 và M142 và có kích thước tổng thể nhỏ hơn số đạn mang theo lên tới 4 quả cho mỗi bệ phóng.
Được biết, nguyên mẫu tên lửa PrSM do hãng chế tạo Lockheed Martin phát triển được đánh giá có tính năng tương đương với các dòng tên lửa đạn đạo tầm ngắn hiện đại bậc nhất thế giới hiện nay.
Dòng vũ khí tấn công này trong quá khứ từng bị giới hạn phát triển theo quy định của Hiệp ước về Các lực lượng tên lửa tầm trung (INF) giữa Mỹ và Liên Xô, sau này là Nga.
Đạn tên lửa thử nghiệm đã tấn công chính xác mục tiêu với việc quỹ đạo bay được kiểm soát toàn thời gian.
Trước vụ thử tên lửa PrSM, mới đây, Hải quân Mỹ từng tiến hành phóng thử tên lửa hành trình Tomahawk đặt trên bệ phóng cố định.
Đây hoàn toàn có khả năng là khởi đầu của biến thể trên bộ của dòng tên lửa hành trình chiến thuật này.
Tầm bắn tối đa của PrSM được xác định khoảng 700km với tầm bắn này, chúng thực sự trở thành dòng tên lửa đạn đạo tầm trung cực nguy hiểm của Mỹ.
Trước đó, trong năm 2018, Raytheon từng thử nghiệm tên lửa DeepStrike với tầm bắn 500km.
Đây chính là sản phẩm đối thủ của PrSM trong gói thầu tìm kiếm tên lửa đạn đạo tầm ngắn mới của Lầu Năm góc trong tương lai gần.
Các dòng tên lửa đạn đạo chiến thuật của Mỹ ngoài đầu đạn thông thường hoàn toàn có thể mang theo đầu đạn hạt nhân.
Việc Mỹ có trong tay những loại tên lửa đạn đạo chiến thuật sẽ tạo ra mối đe dọa lớn cho Nga khi Washington có thể bố trí vũ khí này tại các nước có đường biên với Nga.
Chúng hoàn toàn có thể gây khó khăn cho các hệ thống đánh chặn, bởi lẽ các hệ thống tên lửa phòng thủ có rất ít thời gian để phản ứng so với tên lửa đạn đạo chiến lược Chính vì điều này cả Mỹ và Liên Xô trước đây đều thống nhất không phát triển loại vũ khí này.