“World Cup năm nay thường đá lúc mấy giờ anh?” Chồng đáp liền: “11 giờ đêm, 3 giờ và 5 giờ sáng”. “Trời đất, toàn giờ hiểm, vậy sao coi được?” vợ tròn mắt nhìn chồng. Chẳng là mùa bóng năm nay, chồng không những không còn là thanh niên độc thân vui tính mà đã trở thành ông bố trẻ một con.
Nuôi con thơ đã cực, con còn trong cữ lại cực gấp bội. Đứa nào hay khóc đêm như con mình thì cực khỏi nói. Bé trai nhà mình lại có cái lịch sinh học bị lệch, đêm tưởng ngày và ngày tưởng đêm. Vợ ở nhà còn tranh thủ ngủ ngày cùng bé chứ chồng đi làm, đêm không được ngủ thì coi như gà gật cả ngày. Giấc ngủ ban đêm của hai vợ chồng bây giờ còn phụ thuộc vào sự cho phép của con. Tính dồn thời gian cả đêm con ngủ là khoảng 3 tiếng. Vậy nên dành một tiếng rưỡi để xem đá banh giờ đối với chồng thật là xa xỉ.
Nhớ trận khai mạc World Cup vừa rồi, chồng nói Brazil đá thì không thể bỏ qua nên vừa chợp mắt được một tiếng sau khi dỗ con ngủ, chồng rón rén bước xuống giường, lân la bước ra phòng khách để bật ti vi. Xui quá, âm lượng quá to bất ngờ đã làm cho con giật mình khóc thét. Thế là trong tiếng còi khai mạc, hai vợ chồng thay nhau dỗ con. Vợ khẽ nhau mày “lần sau ba rút kinh nghiệm heng”. Rồi con cũng ngủ lại, ba nó tiếp tục thưởng thức trận đấu chỉ có hình mà không có tiếng. Lâu lâu lại thấy chồng làm những động tác như thể đang diễn kịch câm. Chắc chẳng ai xem đá banh như chồng. Không có người xem cùng cho khí thế, không được nghe âm thanh sôi sục của trận cầu lại bắt buộc phải kiềm chế cảm xúc sau những cú sút để phòng tránh hò la manh động.
|
Ảnh minh họa. |
Hết trận, vợ lơ mơ thấy chồng lờ đờ bước vào phòng ngủ. Chẳng biết kết quả trận đấu thế nào mà thấy chồng nằm xuống là ngủ ngay. Nhưng đâu phải muốn ngủ là ngủ được. Con trai cứ ngủ được chừng 15 phút, nửa tiếng là lại ọ ẹ lúc vặn mình, khi đòi bú. Mỗi lần con khóc chồng lại mở mắt. Vợ lại ra hiệu chồng cứ ngủ tiếp, một mình vợ lo được. Trận Hà Lan – Tây Ban Nha vừa rồi, chồng vừa xem vừa giúp vợ pha sữa, đến giữa hiệp chịu hết nổi nên ngủ luôn. Sáng hôm sau mới tá hỏa khi đọc báo biết được tỉ số 5 – 1 không nghiêng về đội đương kim vô địch. Hôm chủ nhật tuần trước, sau khi thoải mái xem trọn vẹn trận Anh – Ý, chồng không được ngủ ngon lành mà phải bế con phơi nắng để vợ giặt giũ phơi phong quần áo.
World Cup mới diễn ra được mấy ngày mà xem chừng chồng đuối quá. Thấy tình hình không ổn nên vợ ra kế sách để chồng vừa được xem đá banh, vừa được ngủ mà bé con cũng không bị ảnh hưởng.
Vì chẳng ai có đủ sức để xem cả thảy 64 trận nên vợ gợi ý chồng chỉ nên xem một cách có chọn lọc những trận ở vòng đấu bảng. Ngày nào chồng định xem thì báo trước để vợ sắp xếp. Chồng đi làm về sớm để ăn cơm tối xong là tranh thủ ngủ. Ban ngày, vợ cũng tranh thủ ngủ nhiều hơn với con để đêm có sức chiến đấu, cho bố an tâm xem đá banh mà đỡ phải áy náy. Chồng nói 15 phút nghỉ giữa hiệp thay vì xem bình luận, chồng ráng chợp mắt vài phút cho đỡ mệt. Tội nghiệp chồng, trong khi người ta đang sục sôi cùng những trận cầu nảy lửa thì chồng lên mạng cũng chỉ có thời gian đọc lướt những bài tường thuật, bình luận còn để dành thời gian tìm kiếm những thông tin chăm sóc con thơ đại loại như phơi nắng đúng cách cho con, làm sao để trẻ bớt quấy khóc ban đêm, dinh dưỡng cho bà mẹ trong thời gian cho con bú…
Hỏi chồng có thèm được giống mấy anh giai ra quán cà phê xem đá banh không thì chồng cười. “Bao mùa bóng trước đã từng được sung sướng, mùa bóng năm nay xem ở nhà, có vợ có con lại có cảm giác lạ lạ. Vất vả thì cũng chỉ có mùa này thôi, mùa sau con trai lên bốn tuổi không chừng lại biết xem đá banh cùng bố ấy chứ”. Chồng vừa ẵm con vừa lẩm bẩm, ánh mắt nhìn con âu yếm lắm. Chắc là chồng nói thật.