Từ khi bị tai nạn phải cắt bỏ hai chân, chị trở nên khó tính, lúc nào cũng tìm cớ gây sự với chồng. Đó là cách chị chọn để nhắc anh nhớ, chị vẫn sống sờ sờ và vẫn là vợ của anh. Bởi sâu thẳm trong lòng, chị sợ một ngày nào đó, anh sẽ bỏ rơi chị.
Nỗi sợ cứ ngày càng lớn dần lên khi anh ngày một ít nói, chỉ cặm cụi làm việc, hết giờ ở công ty lại tất bật việc nhà. Nhiều lần, chị muốn gần chồng nhưng anh mệt mỏi từ chối. Biểu hiện của anh khiến ruột gan chị nóng như lửa đốt vì giờ chị ngồi một chỗ, không thể nào kiểm soát được chồng. Và thế là những xỉ vả chồng cứ tăng dần lên…
Bao giờ, chị cũng bắt đầu bằng câu hờn mát: “Tôi biết thân biết phận của mình mà, giờ què quặt đâu xứng với anh, anh không bỏ tôi là may lắm rồi…”. Lúc đầu, anh còn nhẹ nhàng an ủi nhưng lâu dần, anh không dám nói gì nữa, vì càng nói chị càng tru tréo, hết than thân trách phận lại nổi cơn tam bành.
|
Ảnh minh họa. |
Từ ngày chị gặp nạn, anh phải vắt kiệt sức lực mới nuôi nổi cả gia đình. Anh vay mượn họ hàng mở cho chị cửa hàng tạp hóa nhỏ để chị buôn bán, vừa đỡ tủi thân vừa đỡ đần kinh tế. Hàng ngày, anh dậy từ sớm tinh mơ, mở hàng, dọn dẹp, nấu sẵn bữa trưa rồi giúp chị làm vệ sinh cá nhân, đưa hai con đi học. Chị ngồi trên xe lăn túc tắc bán hàng cả ngày, ăn thì có cơm để sẵn, cần thì gọi mẹ chồng ở ngay bên cạnh. Kể ra, nếu chịu khó thì thu nhập hàng ngày của chị cũng đủ tiền ăn cho cả nhà.
Còn anh, ngoài công việc lái máy xúc cho mỏ đá tranh thủ chạy thêm mối này mối kia để trang trải tiền thuốc thang cho vợ. Công việc quần quật cả ngày khiến anh rã rời, đi làm về, anh còn phải cố gắng thu xếp thật nhanh việc nhà để nghỉ ngơi nên chuyện vợ chồng không đều đặn như ngày trước. Chị ở nhà thì mong anh về để hâm nóng tình cảm, thấy anh vậy, chuyện nọ xỏ chuyện kia, chị suy đoán anh đã thay lòng đổi dạ, hết chửi bởi lại dằn vặt. Chị đâu có ngờ, mình đã vô tình đặt lên vai chồng một áp lực nặng nề…
Mấy tháng gần đây, anh đi làm về muộn hơn phải nhờ mẹ sang đỡ đần chị. Thực tình, anh kiếm được mối hàng mới, định xong đợt này sẽ đưa chị đi lắp chân giả. Anh cũng nói thật với chị như vậy nhưng chị không tin, cứ bảo anh nhờ mẹ để rảnh rang đi hú hí với nhân tình. Anh cười bảo: “Nhìn anh như que củi thế này, ai thèm theo mà em phải lo”. Nào ngờ, chị bẻ lại: “Anh đang xỏ xiên tôi đấy à, anh chê tôi là con què phải không?”. Chuyện chẳng đâu vào đâu thế mà vợ chồng cãi nhau to. Vài ngày sau, anh về sớm hơn, kêu mệt cần đi tắm. Thế rồi, khi đứa con lớn đi học về chạy tìm bố, đã thấy anh tự tử ở trong phòng tắm…
Anh đi rồi. Mọi người mới biết, anh bị chủ hàng lừa, không trả tiền công. Món tiền anh đang mong mỏi để lắp chân cho vợ tan thành mây khói. Không có tiền, vợ anh lại lúc nào cũng nghi ngờ anh lừa dối, áo lực đè nặng khiến anh không đủ sáng suốt để lựa chọn…
Anh mất rồi. Hai đứa con bơ vơ không có cha, chị ngồi khóc thẫn thờ bởi từ đây, cả nhà biết bám víu vào cái gì mà sống…