World Cup 2014 đã bắt đầu. Ngày từ đầu tuần em đã có kế hoạch mua một thùng mì và hai chục hột gà, hai chục cây xúc xích, một giò chả lụa để anh thức khuya xem bóng đá.
Chúng ta đã lấy nhau được hơn hai mùa bóng, tức 10 năm rồi. Bé Ti năm nay đã vào lớp 4 nhưng tình yêu của anh dành cho em hình như ngày càng mãnh liệt bởi không ai hiểu anh, yêu anh và chiều anh bằng em.
Còn nhớ năm 2000 mình quen nhau, nhiều buổi chiều em phải ngồi kế bên anh, hy sinh chiều cuối tuần để anh xem…bóng đá. Em luôn vui vẻ cùng anh theo cái bóng lăn dù với bóng đá em là ngoại đạo. Khi thì Sea Games, lúc thì ngoại hạng Anh, lúc thì Euro…Bạn bè, cũng như gia đình nói chỉ vì anh và em chưa cưới nhau, nếu cưới rồi chưa chắc em chịu để anh xem bóng đá. Còn em luôn cười trả lời mọi người về tình yêu bóng đá của anh: “Ảnh yêu trái bóng mà, có yêu cô nào đâu mà sợ”.
|
Ảnh minh họa. |
Năm 2003 mình cưới nhau. Những trận bóng đá trong 10 năm chung sống từ lần đầu đến hôm nay, World Cup 2014, em vẫn vui vẻ mua cho anh mì tôm, giò chả…để anh bồi dưỡng “giữa trận” với điều kiện không được cá độ…Anh cũng giữ lời sẽ yêu bóng đá một cách trong sạch, chơi để vui, đam mê nhưng chỉ là giải trí....
Còn nhớ World Cup 2006, anh còn ở nhờ nhà vợ, em đã ky cóp mua một chiếc tivi nhỏ để trong phòng cho anh xem bóng đá. Rồi mình tiện tặn mua một miếng đất nhỏ, xây lên căn nhà cấp 4 ở quận 8. Điều đáng nói là em đã mua cho anh một chiếc tivi to hơn để xem World Cup 2010. Anh vẫn giữ chiếc tivi nhỏ của mùa bóng trước trong phòng ngủ để trân trọng tình yêu của em.
Em ạ, mùa bóng lại một lần nữa đến. Nhìn thùng mì nằm trong góc phòng, hột gà, xúc xích trong tủ lạnh…Anh thấy như mình có cả thế giới trong tay.
Xin cám ơn đời có em và trái bóng.