Chẳng phải là việc gật đầu tha thứ trên thực tế lại dễ hơn gấp trăm lần việc phải nhủ lòng quên đi chuyện cũ, nhủ lòng không được tưởng tượng ra những ngọt ngào giữa người mình yêu và nhân tình đó sao? Quá trình tự đấu tranh này được coi như một cuộc chiến gắt gao diễn ra trong lòng người từng bị phản bội, mà không phải ai cũng vượt qua được để tiếp tục hiên ngang trước cuộc đời.
Những vết sẹo không dễ mờ
Dẫu biết khi đã chấp nhận tha thứ thì nên quên hẳn lỗi lầm của người bạn đời, để đừng nhấn chìm mối quan hệ của cả hai, nhưng “lý thuyết thì xám xịt mà cây đời vẫn mãi xanh tươi”, nói thì dễ, làm được hay không mới là vấn đề. Bởi, chuyện xưa vốn đã thành một vết sẹo không thể xóa mờ. Chỉ cần nhìn thấy, cảm thấy hay thoáng nghe thấy những chuyện liên quan đến nó, là vết thương cũ lại nhói đau, là thủy triều lại dâng lên từng cơn, từng cơn trong lòng.
Một người chồng từng ngoại tình với đồng nghiệp ở cơ quan. Người vợ dù đã tha thứ, nhưng vẫn luôn ám ảnh khôn nguôi. Hễ trong ngày nghỉ, mỗi khi người chồng bảo cần đến cơ quan để hoàn thành nốt báo cáo còn dang dở là người vợ lại như muốn nổ tung. Hễ người chồng mua tặng người vợ một bó hoa vào dịp đặc biệt, quan tâm săn sóc người vợ hơn… là cô lại gợn buồn khi nghĩ rằng chồng mình đã rất nhiều lần như thế với người ta. Hễ thấy người chồng không nhấc máy sau hai cuộc gọi liên tục là người vợ lại cho rằng chồng mình đang ở bên nhân tình, và cô phát điên thật sự...
|
Ảnh minh họa. |
Cứ như thế, cuộc sống của vợ chồng họ luôn chao đảo vì những tưởng tượng, ghen tuông vô cớ của người vợ. Những điều khốn nạn xưa cũ luôn hằn rõ trong tâm trí của người vợ, khiến cô cứ đưa nó vào trong mọi cuộc cãi vã với chồng.
Người vợ ấy cũng giống như những người từng bị thương tổn khác, vẫn luôn vẫy vùng trong ký ức với những ghen tuông xa xôi nửa vời. Chính khi hành động như thế, họ đang đẩy mối quan hệ đi vào ngõ cụt hết lần này đến lần khác, khiến bản thân càng chìm sâu vào quá khứ, mải miết tìm về nỗi niềm cũ để tự cấu xé bản thân và cả người có tội đã thật tâm biết hối lỗi.
Từng chút một buông bỏ
Chúng ta cứ vô tình làm đau mình khi ngoan cố không chịu buông bỏ những chuyện đã hoàn toàn thuộc về quá khứ. Chỉ đến khi nhận ra sự bướng bỉnh của mình đã khiến hạnh phúc hiện tại bị phá hoại đến mức nghiêm trọng thì ta mới bắt đầu nỗ lực để tìm lại bình yên. Thật ra, chỉ cần cố gắng từng chút, từng chút một thôi, rồi mỗi người sẽ đều có thể tự tìm ra hướng đi cho mình.
Người vợ trong câu chuyện trên, chỉ đến khi bị chồng mình phản kháng lại sự ghen tuông bằng quyết định ra đi thì mới thực sự bừng tỉnh. Người chồng cho người vợ biết rằng mình không thể tiếp tục một cuộc sống mà ngày nào cũng bị dằn vặt, chất vấn, tra hỏi và kìm kẹp như thế. Rằng anh đã cố gắng rất nhiều, trong khi chị chỉ đưa chuyện quá khứ ra cắt cứa anh mà thôi.
Lúc này, người vợ mới giật mình, khi bao lâu qua đã luôn nghĩ chị là người duy nhất bị tổn thương nên cứ đấu tranh đòi quyền lợi, tìm liều thuốc chữa lành vết thương. Chị nào biết mình đã bỏ qua những nỗ lực hàn gắn của chồng. Chị quên rằng anh đã luôn tan sở rất đúng giờ, về nhà là sà vào chơi đùa cùng con cái, không ngại đêm hôm thức dậy chăm con, ngọt ngào yêu chiều vợ, luôn dịu dàng lắng nghe trong mỗi cuộc cãi vã, bằng lòng thực hiện tất cả những mong muốn lắm khi rất vô lý của chị...
Dường như bao lâu qua chỉ mình anh vất vả xây dựng lại tổ ấm trong khi chị mụ mị với quá khứ. Người vợ nhận ra bản thân đã thật sai lầm và quá ngu ngốc khi không góp công cùng chồng mà còn tự phá gia đình mình từng ngày, không bảo vệ nó trước âm mưu phá hoại của cô nhân tình mà còn tiếp tay thực hiện nó, không cố gắng tìm lại tình yêu nơi anh mà còn đẩy anh về phía người khác... Vết sẹo chẳng những không thể lên da non mà còn bị hoại tử!
Phải chi chị cố gắng đưa quá khứ về đúng vị trí dĩ vãng của nó, thì tình yêu vẫn còn đó hy vọng, huống chi hai người còn có một thiên thần nhỏ để cùng vun đắp yêu thương...