Những câu chuyện tưởng như phi lý, như truyện cười dưới đây thực ra đều là những chuyện có thật, xin kể ra đây để làm minh chứng cho sức "công phá" của lời chia tay:
Từ dốt toán thành... chuyên gia kinh tế
Khi yêu người ta thường…dốt toán, nhưng khi tan vỡ, (nhờ trời) họ bỗng nhiên tỉnh táo một cách bất ngờ. Yêu một người là khi bạn sẵn sàng đầu tư cả gia tài, tâm huyết vào cuộc tình đó mà không hề mảy may tiếc nuối, không thèm quan tâm “nhận lại bao nhiêu”; thế nên nhiều nguy cơ là càng yêu nhiều, khả năng tính toán càng dốt. Nhưng khi tan vỡ, bạn sẵn sàng đòi cả cuộn giấy vệ sinh.
Thế mới có chuyện một anh chàng văn nghệ sĩ lãng mạn luôn miệng bảo “Chỉ cần có em là anh thấy mình giàu có”, nhưng ngay khi nàng dứt áo ra đi thì chàng bừng tỉnh: “Em đã quyết đi thì cho anh xin lại 130 bát phở”. Chuyện là, khi còn yêu, cứ sáng sáng chàng lại đón nàng đi ăn phở. Tình yêu ngọt ngào nước dùng kéo dài được 5 tháng thì tắt lửa tình. Chàng hậm hực: “người yêu đằng nào cũng đã mất, vụ đầu tư coi như không lãi rồi nhưng ít ra cũng phải hoàn lại vốn”. Nàng choáng váng: “chàng nghệ sĩ của mình đây ư? Nhưng bằng cách nào mà chàng nhớ chính xác 130 bát?”. Mãi sau, nàng mới biết, chàng tính 5 tháng là 150 ngày, chia thành 21,5 tuần, sáng nào 2 người cũng đi ăn cùng, chỉ trừ ngày chủ nhật, vị chi là khoảng 130 buổi sáng. Đến nước này, nàng cũng sòng phẳng gửi chàng đủ 2,6 triệu, chuẩn giá cho 130 bát phở. Bụng đoán già đón non: “Ngữ này lấy đâu ra thơ, tính nhanh như thế thì đi buôn sọt, bán mẹt hợp hơn”.
|
Ảnh minh họa.
|
Lại có một cô nàng “mít ướt” khác, sau khi đã mất đi một cuộc tình 5 năm vun đắp, mất một tháng khóc than cho những kỷ niệm đẹp đã thành quá vãng bỗng nhiên…có đầu ốc kinh doanh. Những kỷ vật trước đây nàng vẫn cho là “vô giá”, “không gì có thể đánh đổi” mà anh người yêu cũ dành tặng thì nay đều được định giá một cách rõ ràng và “treo” lên trang rao vặt. Thôi thì 5 năm tuổi trẻ, 5 năm yêu thương không lấy lại được nhưng cũng vớt vát được chút kinh tế. Giữa lúc suy thoái này, những kỷ vật chẳng khác gì khoảng tiết kiệm. Ai dám bảo nàng trắng tay?!.
Từ quân tử hóa tiểu nhân
Trong giáo trình “nhập môn tình yêu” chương “chia tay”, không ít cao thủ đi trước đã nhắc nhở người đi sau nên luyện thêm kỹ năng phòng thủ và dự đoán tâm lý đối phương trước khi “say goodbye”. Bởi những đòn thù từ người mình đã – từng – yêu (càng mặn nồng càng nên cẩn thận) có khi còn nham hiểm hơn bất cứ loại kẻ thù nào. Và cũng đừng vội mừng khi chàng/nàng đón nhận lời chia tay của bạn một cách cao thượng: “anh/em sẽ không níu kéo, miễn là em/ anh hạnh phúc”.
Dẫn chứng thì nhiều lắm, từ chuyện anh nọ chia tay người yêu rồi nhưng đi đâu vẫn cứ rêu rao: “Bỏ nó, tao nhớ nhất cái nốt ruồi ở chỗ ấy. Nó làm mình không lấy được vợ”. Cho đến khi chuyện bày mưu tính kế, âm thầm “chơi xấu” làm cho con gái người ta không lấy được chồng, như trường hợp của cô bạn tôi chẳng hạn. Cô này xinh xắn, tính tình không đến nỗi nào, cũng nhiều người “xin chết” nhưng lạ cái không có mối tình nào được quá 6 tháng (đã thế nàng lại toàn “bị đá”, ngoại trừ lần nàng chủ động chia tay mối tình đầu), 30 tuổi vẫn đi về lẽ bóng. Khi nàng bắt đầu tin vào duyên phận, số má, âm dương thì tình cờ hiểu được nguồn cơn…
Một lần ngồi quán trà đá vỉa hè chờ bạn, nàng vô tình nhìn thấy và nghe được “mối tình đầu” của nàng đang “chém gió” với đám bạn, rằng “chẳng cần phải động tay chân gì cho mệt, chì cẩn gửi cho những thằng mới của cô ta cái quần chíp và ít tóc rối, chúng nó lượn ngay, không bao giờ quay lại”. Quá choáng váng nhưng nàng cũng biết mình cần phải làm gì. Ngay lập tức, tràng cười khả ố trên miệng chàng và đám bạn tắt ngúm khi cóc nước từ tay nàng hất ngay vào mặt chàng. Chàng ngẩn lên, tay vuốt mặt, mắt tròn, mắt dẹt vì sự xuất hiện bất ngờ của nàng nhưng vẫn kịp giải thích: “Chỉ vì anh vẫn đợi em quay về”...
Người tỉnh thành diễn viên "điên" siêu hạng
Người ta cứ bảo tình yêu muôn màu,càng ngẫm càng thấy đúng. Chả thế mà có người đi qua gần chục mối tình vẫn thấy như yêu lần đầu, nhưng có người một lần yêu rồi…tởn đến già, như trường hợp tôi sắp kể ra đây.
Anh này yêu cô con nhà cơ bản, cha làm luật sư, mẹ kinh doanh bất động sản, xinh xắn, thông minh, lại là con một nên rất được chiều chuộng. Cũng bởi thế nên sau một thời gian cố gắng, anh nhận ra mình khó có thể sống nổi với tính tiểu thư của cô nên chủ động chia tay. Ai dè, cô này gửi ngay tối hậu thư: “Anh mà bỏ em, em chết cho anh xem”.
Thế rồi, may quá cô không chết, nhưng cứ như người lên đồng, ban ngày thì thơ thơ thẩn thẩn, ban đêm thì hò hét khắp nhà. Thỉnh thoảng lại lăm lăm con dao trong tay dọa chết. Bác sỹ bảo nàng bị tâm bệnh, có tình vào là khỏi. Bạn bè chàng hỏi: “Thời này mà có người chết vì tình thì cũng đáng ngưỡng mộ. Mà có khi nó giả vờ”. Cũng chẳng biết nàng dọa hay thật nhưng chàng vẫn sởn gai ốc, muốn dứt một lần cho đứt nhưng cứ nghĩ tới chuyện nàng có thể vì mình mà chết lại thấy sợ.
Cuối cùng, chả biết ai mách, chàng hẹn nàng ra bờ sông, cùng với một chai nước màu cánh gián: “Trong đây là thuốc sâu. Vì anh đã làm em đau khổ nên hôm nay anh sẽ chết, em muốn ở bên anh thì cả 2 chúng ta cùng uống”. Mặt cô gái đang tươi tỉnh vì được chàng hẹn ra chốn cũ, nghe tới thuốc sâu thì da tái đi, miệng lắp bắp. Anh này nói ngay “Để anh uống trước…”. Nàng sợ quá bỏ chạy một mạch. Nửa tiếng sau, cô gái quay lại cùng với 2 người bạn thì anh này không còn đấy nữa. Bạn bè của anh gọi điện thoại cho cô bảo: “Bọn anh đưa nó đi viện rồi, nó không sao đâu nhưng cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng”. Tình yêu của họ thực sự đứt hẳn từ lần gặp đó.
Cũng không rõ, sau này cô gái có biết thứ nước màu cánh gián ấy thực chất là…nước đường đen hay không? Nhưng chàng thì biết chắc rằng, hóa ra nàng là diễn viên siêu hạng.