Sau khi lấy nhau, chúng tôi chịu cảnh chồng đông vợ tây, tôi sống ở thị xã trung tâm tỉnh còn anh lại công tác ở một huyện xa. Vì tính chất công việc và anh lại là lãnh đạo đang được tín nhiệm của một đơn vị hành chính nên tôi vui vẻ chấp nhận mỗi tháng vợ chồng chỉ được gặp nhau đôi lần.
Khi mang thai con lớn được 5 tháng, một hôm tự nhiên tôi thấy nóng ruột vì đã hơn một tháng anh không về. Bụng mang dạ chửa, tôi quyết tâm đi thăm chồng mà không báo trước. Đến nơi, cậu công vụ hớt hải điện thoại cho anh. Không khó khăn lắm, tôi đã tìm ra nguyên nhân.
Thì ra, anh chẳng ốm đau hay bận bịu gì mà đang vui vẻ với một cô nhân viên văn thư của cơ quan bên cạnh. Tôi đau đớn lắm, định bụng sẽ chia tay ngay lập tức nhưng khi anh thú nhận và ngàn lần xin lỗi, xin tôi cho cơ hội để anh sửa chữa thì tôi lại mềm lòng, một phần cũng vì đứa con trong bụng nên tôi cho qua, kèm theo những điều khoản nghiêm khắc để anh không tái phạm.
Sau lần đó, anh thu xếp về thăm nhà nhiều hơn, chăm sóc vợ con hơn nên tôi tin tưởng rằng anh đã “hoàn lương”.
|
Ảnh minh họa |
Hai năm sau, vào một ngày cuối tuần, cơ quan tôi tổ chức cho cán bộ đi tham quan ở một bản miền núi. Tôi gửi con cho bà ngoại và cũng thông báo với anh rằng mình vắng nhà để tuần đó anh không về. Chuyến tham quan diễn ra vui vẻ. Gần cuối ngày, một cô trong đoàn hớt hải tìm tôi và thì thào rằng cô ấy vừa nhìn thấy chồng tôi.
Tôi không tin thì cô ấy kéo tay tôi đi rồi theo hướng tay cô chỉ, tôi thấy chồng tôi và một cô gái đang dắt tay nhau trên sườn đồi, thái độ có vẻ thân thiết lắm. Không mấy khó khăn, tôi nhận ra cô văn thư dạo trước. Tôi cố dối lòng, bảo cô nhìn nhầm rồi, chồng tôi đang ở cơ quan anh ấy, sao mà xuất hiện ở đây được.
Nhưng cô đồng nghiệp không nghe, cô ấy bảo: “Chị thử điện thoại cho anh ấy xem có đúng không”. Tôi làm theo như một cái máy, khi đầu dây bên kia có tiếng trả lời cũng là lúc tôi nhìn thấy chồng tôi nghe điện thoại.
Như nhập đồng, tôi vẫn hỏi được anh những câu hỏi đầy minh mẫn, và anh cũng vậy, trả lời lưu loát tất cả các câu hỏi của vợ theo kịch bản đã soạn sẵn. Tôi nói: "Anh hãy quay lại nhìn về phía đồi bên này, có người đang vẫy tay chào anh". Anh quay lại nhìn, tôi vẫy tay xong rồi kéo cô bạn đi thẳng.
Không hiểu sao tôi lại bình tĩnh đến thế và anh thì càng bản lĩnh không kém. Anh không chạy theo tôi, không gọi lại để giải thích. Trái tim tôi nổi bão suốt dọc đường về. Hôm sau, anh có mặt ở nhà. Ngược với suy nghĩ của tôi rằng anh sẽ xin lỗi vợ thì anh lại bắt đầu bằng lời trách móc. Anh bảo tôi toàn chụp mũ cho anh, chưa gì đã kết luận này nọ.
Ô hay, thế ra tôi mới là người có lỗi hay sao? Nhưng khi tôi nói sẽ điện thoại ngay cho sếp của anh để xác minh thì anh chững lại, chắc anh chưa kịp dàn xếp kịch bản cho cảnh này. Anh sợ cuộc điện thoại của tôi sẽ vạch trần anh. Tôi đã chuyển bại thành thắng nhưng sao tôi không mừng nổi vì điều đó. Tôi lạnh lùng đưa lá đơn đã viết về phía anh và nói: “Anh ký và đi ngay đi, tôi không muốn nhìn thấy anh thêm một phút nào nữa”.
Anh run rẩy quỳ xuống, nước mắt tuôn như mưa. Anh nói anh không thể chịu được sự cô đơn khi xa vợ con, mối quan hệ kia chỉ để khỏa lấp nỗi cô đơn ấy chứ trong lòng anh chỉ có vợ con thôi. Tôi không thay đổi thái độ, cương quyết bắt anh ký đơn.
Đúng lúc ấy, con gái tôi chạy đến ôm chầm lấy cha nó và anh đã lợi dụng triệt để điểu này. Anh bảo con xin mẹ cho bố ở nhà với con đi, con bé chẳng hiểu gì chạy đến bên mẹ năn nỉ: “Mẹ cho bố ở nhà mẹ nhé”. Nhìn thấy con, lòng tôi chùng xuống. Thôi thì, vì con mà bỏ qua cho anh, đàn ông xa nhà ai mà chẳng mềm yếu…
Tôi nhớ mình đã từng khuyên một cô bạn bỏ người yêu khi anh ta có dấu hiệu phản bội. Nhưng trong hoàn cảnh của mình thì tôi lại không thể làm gì, tôi vẫn còn yêu chồng và trên hết là sợ con gái tôi buồn. Sau đó, chồng tôi xin về thị xã công tác, tôi yên tâm rằng câu chuyện xưa đã trôi qua và sẽ không bao giờ tái diễn.
Đã gần mười năm, đến hôm nay tôi lại bị dội nước lạnh một lần nữa. Anh hay đi dạo vào buổi tối, sau bữa ăn khoảng chừng một tiếng. Giờ đó tôi thường ngồi xem ti vi hoặc nói chuyện với con gái. Tối qua, tôi nghe tiếng chuông điện thoại của anh báo có tin nhắn, thì ra anh đi dạo để quên điện thoại ở nhà. Sự tò mò đã khiến tôi mở điện thoại của anh.
Tên của số điện thoại được anh lưu bằng một ký hiệu rất lạ, nội dung tin nhắn tình cảm và mùi mẫn: “Chàng hoàng tử của em, hôm nay bận hay sao mà để em chờ mãi?” Tôi nhắn lại: “Em không sợ vợ anh biết à?” thì ngay lập tức có tin nhắn trả lời: “Sợ gì chứ, chị ấy sống gần anh nhưng em mới là người sở hữu trái tim anh cơ mà”.
Cơn giận của tôi đang sôi sục thì anh về và việc đầu tiên là anh đi tìm điện thoại. Tôi trả lại điện thoại cho anh kèm theo câu hỏi: “Anh còn gì để nói nữa không?” Anh bảo có gì đâu, bạn bè nhắn qua nhắn lại cho vui thôi, nếu muốn tôi có thể kiểm chứng. Tôi không muốn làm thêm điều gì. Tôi không muốn nghe thêm một lời giải thích nào nữa.
Anh không van nài, chỉ xin được ở bên tôi và con, còn thì anh chấp nhận mọi hình phạt. Lòng tôi trống rỗng, lẽ nào tôi cứ cho qua hết lần này đến lần khác như một trò đùa? Anh đúng là một tên trộm, tôi không biết khi nào thì anh ăn trộm cái gì để mà đề phòng. Tôi nên làm gì bây giờ?