Người vợ đặc biệt

Google News

(Kiến Thức) -  Chị đã hiểu rất sâu sắc một điều rằng, nếu người đàn bà không hạnh phúc thì cũng không thể vun đắp được hạnh phúc cho gia đình mình.

Thấy tôi chuẩn bị đi tập thể dục buổi tối, em hàng xóm tấm tắc: "Dạo này người em mập quá, giá mà đi bộ được như chị thì tốt biết mấy". Tôi bảo em, vậy vào nhà xỏ giầy đi thôi, em lắc đầu: Em còn cả đống việc kia kìa, rửa bát, dọn dẹp, tắm táp cho con.
 Ảnh minh họa.
Tôi hỏi em vậy chồng đâu, bảo anh ấy làm đỡ cho vài việc, xong rồi chị đợi cùng đi, em lắc đầu than thở: "Chị biết anh ấy rồi còn gì. Có bao giờ anh nhúng tay làm cái gì đâu. Ăn xong thì cũng chỉ xem phim, lướt mạng". Quả thực, tôi cũng chỉ hỏi em thế thôi, còn chồng em tôi nào có lạ gì. Tuần vài buổi về muộn, nghe nói là đi đá bóng cùng bạn bè. Còn bữa nào về sớm thì cũng xách giầy đi chạy, để mặc vợ lụi cụi cơm nước lẫn trông con cái, đến bữa mới về.
Có lần tôi trò chuyện với một nữ nhà văn. Chị ấy bảo, vợ chồng chị đã từng trải qua giai đoạn căng thẳng khi phân chia làm việc nhà. Đỉnh điểm là vụ chị có việc vắng nhà, nhắc anh nếu cơm nước xong thì nhớ rửa bát, dọn dẹp bếp núc. Thế nhưng, chiều hôm sau khi chị về nhà, đón chị là một đống bát đĩa đã bốc mùi cùng căn bếp bừa bộn. Chị không cằn nhằn, cũng không dọn rửa mà quyết định cho cả nhà đi ăn hàng. Hôm sau, rồi cả hôm sau nữa, cứ thế 4 hôm liền tù tì ăn hàng, cuối cùng anh chồng đành phải "đầu hàng", rửa sạch chỗ bát đĩa và chị bắt đầu nấu cơm trở lại. Từ hôm đó, anh hoàn toàn tự nguyện chia sẻ việc nhà với chị, không cần vợ phải yêu cầu nữa.
Tôi cứ nghĩ mãi về câu chuyện đó. Có lẽ, anh là một người chồng đặc biệt, đã biết đặt hạnh phúc gia đình lên trên những sĩ diện, tự ái bản thân... nhưng điều quan trọng, là bên cạnh anh cũng là một người vợ "đặc biệt". Người vợ ấy không ngại đấu tranh, bằng sự mềm mỏng mà cứng rắn để đạt được sự thỏa hiệp. Chị đã hiểu rất sâu sắc một điều rằng, nếu người đàn bà không hạnh phúc thì cũng không thể vun đắp được hạnh phúc cho gia đình mình.
Và tôi ước sao có nhiều người phụ nữ có được cái suy nghĩ giống như chị. Chứ không phải là sự nín nhịn, chấp nhận để rồi ấm ức, buôn dưa kể tội chồng mỗi khi có dịp. Cũng không phải là sự chiều chuộng, coi việc nhà mặc nhiên là việc của đàn bà. Để rồi khi đầu tắt mặt tối, già và xấu đi vì sự vất vả, bị chồng chê, có hối hận, đay nghiến kẻ phụ bạc thì cũng đã muộn. 
Mai Nguyên

Bình luận(0)