Ngày Kiên dẫn con bé Giang về nhà ra mắt, tôi đã không ưng nó một tí nào. Con trai tôi đẹp đẽ, giỏi giang đến thế, lấy vợ không cân xứng về tri thức thì cũng phải ngang bằng đôi chút về ngoại hình nhưng Giang thì không được bất cứ điểm nào. Thế nên, tôi quyết tâm phá đôi trẻ đến cùng, kể cả khi chúng đã thành vợ thành chồng…
Con dâu bị ghét vì xấu xí
Vì lấy chồng muộn nên mãi đến năm 35 tuổi, tôi mới sinh con đầu lòng. Cả hai vợ chồng đều yêu trẻ con nên tôi quyết định đẻ 3 con nhưng mong mỏi mãi, cố gắng mãi, tôi vẫn không mang bầu thêm. Thế nên, bao nhiêu yêu thương, kì vọng, chúng tôi đều dồn vào Kiên - cậu con trai duy nhất.
Năm Kiên tốt nghiệp cấp 3, nhà tôi dồn hết vốn liếng cho con đi Mỹ du học, những mong con học hành thành tài, sẽ tìm được cơ hội đổi đời ở xứ người. Con tôi học rất giỏi, còn được cả học bổng. Học xong, Kiên ở lại Mỹ làm việc.
Hai năm trước, cháu đưa một cô tóc vàng, mắt xanh về nhà. Bất đồng ngôn ngữ, cô người yêu của Kiên ở nhà tôi cả tháng trời mà chúng tôi không thể giao tiếp được với nhau. Tôi gọi Kiên ra tâm sự, tỏ ý muốn có con dâu Việt Nam để mẹ con có thể trò chuyện, vui buồn cũng có thể bày tỏ cùng nhau. Con tôi trầm ngâm, rồi nói mẹ cứ yên tâm. Hai tháng sau khi quay về Mỹ, con trai gọi điện thông báo đã chia tay cô người yêu ngoại quốc.
|
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
|
Tôi vui lắm vì nghĩ con mình có hiếu, biết nghĩ đến bố mẹ. Thế mà năm kia, cháu đột ngột thông báo sẽ về Việt Nam làm việc với lý do để được ở gần chăm sóc vợ chồng tôi. Thực tình, tôi mong con mình định cư hẳn ở Mỹ. Chỉ có ở nước ngoài, con tôi mới có thể nhanh chóng giàu có và quan trọng là phát huy được hết tài năng, học thức của mình. Nhưng ý con đã quyết, tôi chẳng thể cấm cản.
Về nước, Kiên được nhận vào làm cho một công ty tư nhân, lương thưởng hằng tháng không bằng một nửa số lương trước đây của con. Tôi buồn lòng lắm, rồi tôi còn thất vọng hơn khi phát hiện con trai tôi về nước làm việc không phải là do hiếu thảo mà là bởi con tôi đang yêu.
Khi Kiên dẫn Giang về nhà ra mắt, điều đó càng được khẳng định. Hai đứa mới yêu nhau được 3 tháng, trùng khít với thời gian con tôi về nước làm việc. Qua lời kể của Giang, tôi biết được Giang sang Mỹ du lịch rồi vô tình gặp con trai tôi. Người Việt ở nước ngoài gặp nhau thì vui mừng hớn hở, trò chuyện rồi trao đổi địa chỉ.
Gặp nhau chớp nhoáng như vậy mà con tôi đã yêu Giang sâu đậm rồi nhất quyết về nước để được gần người yêu. Riêng chuyện đó đã đủ để khiến tôi mất cảm tình với con bé Giang. Chính vì nó mà con tôi từ bỏ sự nghiệp sáng ngời nơi xứ người để về nước, chấp nhận mức lương chẳng ra sao so với thực lực của con. Rồi con tôi còn nằng nặc đòi cưới.
Chao ôi! Con trai duy nhất của tôi muốn hại tôi tức chết. Giang bằng tuổi con tôi nhưng không có nghề nghiệp ổn định. Lúc thì con bé làm phiên dịch, lúc thì viết báo, lúc lại đi làm sự kiện gì đó. Kiên kể: “Mẹ không biết Giang là một cô gái thú vị đến thế nào đâu. Cô ấy đi làm được bao nhiêu tiền đều để dành rồi đi du lịch hết. Sống là phải hưởng thụ, tự do bay nhảy thế chứ mẹ. Giang biết nhiều thứ lắm. Yêu cô ấy, con mới thấy mình chẳng biết gì”.
Tôi bĩu môi vì chẳng hiểu con mình ăn phải thứ bùa mê thuốc lú gì. Riêng chuyện nghề nghiệp không ổn định là tôi đã không đồng ý. Thêm nữa, Giang chỉ tốt nghiệp một trường đại học bình thường trong nước còn con tôi thì học ở Mỹ.
Lý do tôi ghét cay ghét đắng con bé Giang nữa là vì nó xấu xí, nước da đen nhẻm, tóc tai lúc nào cũng để buông xù, quần áo mặc như đầu trộm đuôi cướp, không hề có nét nữ tính nào cả. Đến nhà tôi chơi, lúc nào nó cũng chỉ nấu mấy món Tây đơn giản, còn món Việt thì gần như chịu chết.
Một cô gái như thế thì làm sao tôi có thể chấp nhận để nó trở thành con dâu của tôi. Giang cách quá xa so với tiêu chuẩn tôi tự đặt ra để chọn con dâu. Nhưng ý con trai tôi đã quyết, tôi chẳng biết làm gì để chống lại. Kiên là “ông Trời nhỏ” của vợ chồng tôi và ý của con là ý của Trời.”
Âm mưu của mẹ chồng
“Cuối cùng thì tôi cũng phải đồng ý để đám cưới diễn ra. Sau đám cưới, mọi chuyện càng kinh khủng hơn khi con trai tôi bỏ việc theo con dâu đi du lịch xuyên Việt. Nó lý luận: “Tiền kiếm lúc nào cũng được. Giờ con muốn tận hưởng cuộc sống đã”. Tôi giận tím mặt vì không thể nào khuyên con mình tỉnh mộng hưởng thụ.
Trong thời gian con tôi xách xe máy đi xuyên Việt, tôi ở nhà cặm cụi tạo chứng cớ giả. Ngày nào cũng có hoa gửi đến nhà cho Giang cùng tấm thiệp ghi những lời lẽ yêu thương. Một tháng sau khi đôi trẻ về, hoa đã chất kín phòng ngủ và những tấm thiệp đã chồng thành tập dày.
Con trai tôi tỏ vẻ hứng thú: “Mẹ xem, vợ con còn có người yêu giấu mặt nữa”. Tôi bực mình vô cùng. Thấy kế hoạch gây chia rẽ của mình không mấy thành công, tôi quyết định “tấn công” mạnh để tống cổ con dâu xấu xí ra khỏi nhà.
Ở nhà, tôi bỏ hẳn thái độ thù ghét con dâu để Kiên không nghi ngờ. Đằng sau đó, tôi bắt đầu lục bới quá khứ của con dâu, tìm được cậu trai tên Thắng là người yêu cũ của Giang. Tôi tạo cho đôi trẻ từng yêu thương nhau một cuộc hẹn và trả cho Thắng một khoản tiền lớn để cậu ta lên giường cùng con dâu tôi. Mọi chuyện vô cùng suôn sẻ. Sau khi nhìn thấy cảnh ấy, Kiên lập tức làm đơn ly hôn.
Con tôi đau khổ lắm, nó gầy rộc đi chỉ trong vài ngày. Kiên còn hút thuốc, uống rượu để quên đi nỗi đau của mình. Thương con nhưng tôi vẫn tin chắc rằng mọi chuyện sẽ qua thật nhanh và con tôi sẽ tìm được một cô vợ tử tế hơn, “có giá” hơn. Nhưng tôi đã tính nhầm. Ba năm trôi qua, con trai tôi vẫn ngập trong rượu chè, đêm ngủ thì ôm ảnh vợ cũ, lúc tỉnh lúc mê.
Tôi bắt đầu hối hận bởi những việc mình đã làm. Là mẹ, tôi quyết định đi tìm Giang. Thật chẳng ngờ được Giang giờ đã là giám đốc truyền thông của một công ty nổi tiếng, có nhà riêng, có xe riêng và có cả con riêng. Đứa trẻ hơn 2 tuổi rất kháu khỉnh và đặc biệt, cháu rất giống con trai tôi. Lén lút gặp cháu ở nhà mẫu giáo, tôi lấy trộm một vài sợi tóc rồi vội vã đi làm xét nghiệm ADN.
Chúa ơi! Ai mà ngờ được thằng bé chính là con của con trai tôi. Tôi vừa mừng vừa lo vì không biết giải quyết mọi việc ra sao. Giang đã biết âm mưu năm nào của tôi, chắc chắn con bé sẽ không chấp nhận quay về làm dâu. Tôi ân hận quá.
Tôi chẳng còn mặt mũi nào đến tìm Giang nhưng tôi vẫn phải đến, dù có phải quỳ xuống xin lỗi thì tôi cũng phải làm bởi tất cả những chuyện này đều do tôi gây ra. Phải làm cho mọi thứ trở về đúng vị trí của nó thì khi thác xuống, tôi mới có thể nhắm mắt…”