Em và anh, đến với nhau với hai bàn tay trắng, em biết anh rất nghèo. Anh đi một chiếc xe máy Trung Quốc cũ nát, ở nhà thuê, lương thấp, cũng không có vẻ gì là có khả năng sẽ trở nên giàu có.
Em được nuông chiều từ nhỏ, hiện đang làm ở một công ty tư nhân, lương không cao. Khi bạn bè giới thiệu em với anh, họ đều nói anh và em đều ăn nói nhẹ nhàng, sẽ rất hợp nhau.
Quả đúng như vậy, cả em và anh đều thích thơ Kiều, anh có thể đọc bất kỳ một đoạn thơ Kiều nào khiến em vô cùng ngưỡng mộ. Anh chơi cờ rất giỏi, lại biết nấu ăn, tính tình điềm đạm, lễ phép. Anh mặt nào cũng tốt, chỉ có một cái không tốt, đó là không có tiền mà thôi.
|
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
|
Chúng ta kết hôn, khi anh cầu hôn em, anh đã rất lo lắng, anh nói, anh cái gì cũng không có, không thể cho em bất cứ thứ gì. Em đã cười nắm lấy tay anh và nói, em không phải là cô gái vật chất, những thứ đó em không quan tâm, cái em quan tâm chính là con người anh. Anh không có nhà, không có xe, không sao. Chỉ cần anh cho em thật nhiều, thật nhiều tình yêu là được.
Đây chính là nguồn gốc của những mẩu giấy dán trên tủ lạnh của chúng ta. Em viết và dán lên vì anh không có nhà nên nợ em rất nhiều, rất nhiều điều tốt. Anh không có xe nên nợ em một đời một kiếp yêu chiều. Anh cũng tình nguyện ký tên vào những mẩu giấy đó, vô cùng ngọt ngào.
Những ngày tháng mới kết hôn như mật ngọt, không hề có cãi vã. Nhưng cuộc sống thật khó, không ai có thể chỉ sống với không khí, những lần cãi cọ nhiều dần lên. Có lần em đi dự đám cưới bạn, khi về nhà liền oán trách “Cô ấy không xinh bằng em, nhưng lại lấy được chồng giàu như vậy…”. Rồi em làm nũng ngồi phệt ngay trước cửa nhà bắt anh cởi giày cho em, “Anh nợ em một đám cưới hoành tráng, anh phải cởi giày cho em”.
“Giấy nợ” dán trên tủ lạnh ngày càng nhiều, công việc đầu tiên sau khi anh đi làm về là ký tên vào những mẩu giấy đó. Mỗi lần muốn cái gì mà không thể mua được vì điều kiện kinh tế, em lại dán một mẩu giấy lên. Anh lại hiền lành theo những điều lớn bé ghi trong mẩu giấy đó để yêu em, chiều em mà không hề than vãn. Cho đến một ngày, em có quan hệ với người đàn ông khác.
Em cho rằng anh nhất định sẽ tha thứ cho em, tại sao lại không chứ, vì anh nợ em nhiều thứ như vậy. Nhưng em không hề nghĩ rằng anh không nợ em tình yêu.
Thời gian đó, em can tâm tình nguyện nằm trong lòng một người đàn ông giàu có, giải tỏa sự bất mãn về những thiếu thốn vật chất trong hôn nhân. Em không quan tâm đến việc bị anh phát hiện, vì em cho rằng, anh sẽ tha thứ cho em, vì anh nợ em nhiều như vậy mà không thể bù đắp được. Em cũng chỉ ngoại tình một lần, có sao đâu chứ!
Cũng thời gian đó, anh sụt gần 20kg, sắc mặt vô cùng hốc hác. Nén nỗi đau xuống, anh đề nghị ly hôn, anh thu dọn quần áo và bỏ đi. Anh tốt với em như vậy, yêu em như vậy, em tin anh nhất định sẽ quay về.
Một năm sau, anh quay về thật, quay về để làm thủ tục ly hôn. Em không đồng ý, em nói anh yêu em như vậy, làm sao nỡ bỏ em? Anh đau khổ nói: Ở nơi không có em, anh dần dần hiểu ra, người con gái nói không coi trọng vật chất thực ra có hai loại: một là thực sự không coi trọng vật chất, loại kia là thực sự rất coi trọng. Chính vì coi trọng nhưng không có được cho nên lúc nào cũng nghĩ ra cách khác để bù đắp. Có người muốn có thật nhiều tình yêu, người thì muốn duy trì một loại ưu thế về tâm lý, muốn luôn là người chiếm thế thượng phong trong gia đình. Em từng nói với anh, em không phải là người con gái sống vì vật chất, không có tiền cũng được, em chỉ cần tình yêu. Nhưng thực chất em không phải như vậy, em rất coi trọng đồng tiền. Em thực sự vẫn chưa hiểu bản thân mình.
Em bỗng nhiên hiểu rằng, em quả thực là người con gái vật chất. Vì nếu là người con gái không coi trọng vật chất, sẽ không bao giờ dán những mẩu “giấy nợ” lên tủ lạnh. Ly hôn rồi, anh đã đi rồi, em mới phát hiện anh không hề nợ em gì cả. Tình yêu vốn là một sư kết hợp rất thanh tao giữa hai con người, tình yêu anh dành cho em đáng quý hơn mọi vật chất trên thế gian này, anh chưa từng nợ em gì cả. Nhưng bây giờ, em đã mất anh.