Khi tôi còn bé, mẹ đã luôn luôn áp đặt mọi thứ cho tôi. Tôi vẫn nhớ, từ việc mặc cái áo đầm nào, cho đến uống sữa hiệu gì, mẹ đều tự quyết mà chẳng quan tâm tới nguyện vọng của tôi.
Lớn hơn một chút, tôi muốn chơi với bạn nào đều phải qua tay mẹ lựa chọn. Chỉ cần mẹ “có cảm giác” là bạn kia không thành thật, bạn nọ thô lỗ, bạn ấy tầm thường không có cá tính – chẳng đáng kết thân, là tôi buộc phải tránh xa những người bạn ấy, nếu không muốn bị mẹ tôi mặt nặng mày nhẹ, bóng gió xa gần, thậm chí nói xỏ xiên khiến tôi và người bạn đó mất mặt.
Mẹ tôi là một bà mẹ hiện đại, không muốn tôi rập theo khuôn mẫu bình thường như những chị em họ trong gia đình. Mẹ trông chờ ở tôi một tư chất gì đó đặc biệt, một năng khiếu rõ ràng. Tiếc thay, tôi càng lớn càng không xinh đẹp hay giỏi giang gì. Thậm chí, tôi còn có cảm giác, dưới áp lực của mẹ, tôi trở nên vụng về, xấu xí, hậu đậu hơn thực lực của mình rất nhiều.
|
Ảnh minh họa.
|
Làm con gái của một bà mẹ giỏi giang, năng động thật không dễ dàng gì. Bà mẹ ấy làm gì cũng nhanh gọn, xử lý mọi vấn đề rốt ráo, có đầu có đũa, vừa khoa học vừa thấu đáo, đáng ngưỡng mộ. Cũng vì thế, bà mẹ ấy cầu toàn, khó tính, không vừa lòng về mọi thứ mà tôi thể hiện. Tôi làm gì cũng lẹt đẹt, từ nấu ăn đến học hành, không có sở thích hay ước mơ gì cao xa, chỉ mong một cuộc sống đơn giản bình lặng. Tôi chẳng biết bơi, không tập nổi một môn thể thao nào cho ra hồn, sợ đi du lịch một mình, luôn thấy nhớ nhà, ghét xê dịch và thay đổi thói quen… Những điều đó làm mẹ tôi không sao chấp nhận được. Mẹ liên tục muốn tôi phải làm mới bản thân, nỗ lực hơn; liên tục yêu cầu tại sao con không thế này thế nọ…
Suốt tuổi thơ tôi là những lời chê bai của mẹ. Điều đó khiến tôi chán ngán chính bản thân đến độ chỉ muốn buông xuôi tất cả. Thường trực trong tôi luôn là ý nghĩ: mong thời gian qua nhanh, tôi có thể đi làm, kiếm tiền, tự làm chủ cuộc đời mình. Rồi tôi cũng tốt nghiệp, đi làm, nhưng công việc chẳng được như mơ ước, dù đã đôi ba bận đổi chỗ. Điều làm tôi canh cánh nhất là tiếng thở dài cố nén thất vọng của mẹ. Không đành lòng để mẹ sống một mình, sau khi mấy chị em dâu trong nhà cương quyết ra riêng, tôi phải tiếp tục “chịu trận”. Sau cả ngày dài làm việc mệt mỏi, tôi chẳng muốn trở về, giáp mặt với mẹ, chịu đựng lẫn nhau trong nỗi buồn bã không thành lời. Tôi chỉ muốn sống đơn giản, bình thường như bản chất tôi vốn thế, không phải gồng lên cho xứng với kỳ vọng của mẹ tôi, chẳng lẽ không được hay sao?
Số tôi không may, hay là tôi đã không biết cố gắng thay đổi số phận, như lời mẹ thường phàn nàn? Thật chẳng biết sống thế nào cho đúng…