Mới vài tháng trước, chị còn thấy hạnh phúc và hãnh diện với bạn bè khi tổ chức tân gia. Nhà chị tuy chưa phải là biệt thự nhưng cũng hai tầng lầu, kiểu dáng hiện đại, nội thất cao cấp lại rất thời trang.
Đây là căn nhà vợ chồng chị từng mơ ước, phải mất bao nhiêu năm vất vả, khó nhọc, giấc mơ đó mới thành hiện thực. Mọi người tấm tắc khiến chị thật mãn nguyện.
|
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
|
Vậy mà, hôm nay chị lặng lẽ một mình trong căn nhà thênh thang với cảm giác thật khó tả, chỉ thấy sự lạnh lẽo bao trùm. Chị cứ ra vào trong nỗi nhớ về căn phòng trọ cũ kỹ, chật hẹp ngày xưa với những kỷ niệm không thể quên của vợ chồng, con cái. Ngày đó thiếu thốn trăm bề, anh thường bảo với mấy mẹ con: Ráng đợi vài năm nữa, có tiền mình sẽ thoát khỏi chỗ này. Căn nhà chật hẹp mà đầy ắp tiếng cười, sao đến bây giờ chị mới nhận ra?
Anh thường bảo, “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” nên anh phải cố gắng để có được căn nhà thật đẹp cho mấy mẹ con. Thời gian cứ vậy trôi, gia đình chị đã vài lần chuyển nhà, nhà lần sau bao giờ cũng hơn lần trước. Nhưng chỉ đến lần này căn nhà mới làm anh thỏa mãn. Hôm hoàn thành căn nhà, anh mãn nguyện nói như phân công: “Trách nhiệm của anh xong rồi nhé. Các con cũng đã lớn, học hành chăm ngoan, chỉ cần em “để mắt” một chút là được”. Để khẳng định điều đó, anh cho phép mình nhàn nhã, thong thả hơn; cho phép mình được sống... cho riêng mình!
Có nhà đẹp, ngoài giờ làm việc ở cơ quan, về đến nhà là chị lau chùi, dọn dẹp, trang trí... Chị không quên nhiệm vụ “xây tổ ấm” của mình, nên mọi việc chu toàn, có phần còn hơn trước. Chị muốn “tổ ấm” của mình xứng với “tầm vóc” ngôi nhà anh đã xây nên. Chị chăm lo bữa sáng, bữa trưa, bữa tối cho chồng con với lòng nhiệt tình và sự thành thục đã quen từ mười mấy năm nay. Có điều, bây giờ thực đơn của gia đình chị đã phong phú hơn rất nhiều. Bản thân chị cũng thay đổi, ai nấy đều khen chị đẹp ra, sang trọng hơn hẳn. Chẳng biết anh có nhận ra không?
Sau lễ tân gia, anh có vẻ như bận rộn hơn, quan hệ bạn bè cũng rộng hơn. Người ta bảo anh đang phất, chị chỉ biết việc làm ăn của chồng đang thuận lợi, vì không nhớ từ bao giờ anh không còn kể cho vợ nghe chuyện này chuyện nọ... Anh bảo đến giờ cơm cứ ăn trước, công việc của anh chẳng thể nói trước giờ về. Chiếc bàn ăn rộng rãi, đẹp đẽ luôn được chị trang trí bình hoa tươi nho nhỏ giờ trở nên lạc lõng. Những bữa cơm được chị tỉ mẩn chăm chút theo khẩu vị của chồng con, để được anh vừa ăn vừa hít hà khen ngon như trước cứ thưa dần.
Có hôm anh về đã nửa đêm, hơi rượu nồng nặc, áo quần xốc xếch. Chị vội vàng làm những việc cần thiết lúc này của một người vợ hiền. Lau mặt cho chồng bằng nước ấm, giúp chồng cởi bỏ bộ đồ đã vương vất đủ thứ mùi pha tạp của những chốn anh dừng chân trong ngày. Xem chồng cần gì để vội vàng hâm nóng đồ ăn hoặc pha ly nước giã rượu. Lòng trĩu nặng những cảm giác hỗn độn, khiến chị không thể thốt nên lời...
Cuộc sống của gia đình chị đã đổi thay rất nhiều, không biết chính xác từ bao giờ. Nhưng, có lẽ từ khi có ngôi nhà đẹp này mọi thứ mới thể hiện rõ nhất. Chị nhớ lại một câu nói từng nghe và tâm đắc thời còn con gái “Một mái nhà cộng với tình yêu thành mái ấm”. Chị đã quyết tâm thực hiện điều đó bằng tình yêu của mình nhưng sao “mái ấm” của chị lại thành ra thế này?
Chị đã luôn ý thức việc “xây tổ ấm” bằng tình yêu của một người vợ, người mẹ. Thế mà, cùng căn nhà đẹp anh đã xây, tình yêu của chị không thể tạo nên “tổ ấm”? Chị lại tiếc nuối những căn nhà nhỏ trước đây. Ngẫm nghĩ lại, chị thấy căn nhà không có tội. Có chăng chỉ tại lòng người đã đổi thay, “tổ ấm” không tùy thuộc vào tầm vóc căn nhà, cũng không chỉ do một người trong đó xây nên mà được.