|
Ảnh minh họa. |
Thiếu thốn, ốm đau, bệnh tật đến với người già không khác "giậu đổ bìm leo". Tuổi càng cao, sức lực càng giảm. Đôi khi không bệnh tật gì, nhưng khi trái nắng trở trời, người lại ê ẩm như bị tra tấn. Ăn uống hơi khác là sinh ấm ách, đầy bụng, ra nắng quá một chút, đêm về lại dầu gió bôi xoa vật vã.
Cái khổ thể xác kéo theo cái khổ tinh thần. Nếu cụ nào bệnh tật mãn tính, ốm liệt giường liệt chiếu, chân tay không cử động được mà cái đầu vẫn còn minh mẫn, còn nhận biết được mình đang bị bỏ rơi, nằm chờ chết, không một lời hỏi thăm của những kẻ mà mình cả đời chăm bẵm nó thì đau đớn, dằn vặt biết chừng nào?
Đọc các bài báo con cái nhẫn tâm với ông bà, cha mẹ khiến tôi không khỏi chạnh lòng. Đáng suy nghĩ hơn nữa, nhiều trường hợp còn đổ lỗi cho các cụ khó tính, khó nết, lắm điều... Chúng có biết đâu, chúng còn khó tính, khó nết gấp trăm lần. Ngay khi nằm trong bụng mẹ, khó chịu một chút là chúng quẫy đạp, làm mẹ đau đớn nhưng vẫn không dám giận dỗi, vẫn vỗ bụng dỗ dành. Lúc lên 5 lên 7 hoạnh họe cha mẹ đủ điều, nhưng cha mẹ nào phàn nàn lấy một lời...
Tuổi già như ngọn đèn trước gió, cái sống chỉ còn tính từng giờ. Là con cái, ta hãy hết lòng chăm sóc ông bà, cha mẹ, giúp các cụ sống thêm được ngày nào là ta vui mừng ngày ấy, mất rồi nằm dưới ba tấc đất là hết. Lúc ấy dù con cái có đưa cao lương mỹ vị lên bàn thờ còn có ích gì?