Đứa con chưa một lần gặp mặt
16 tuổi, tôi phải lòng một người đàn ông đã có vợ. Anh không thể bỏ vợ để đến với tôi, còn tôi không thể vì lý do anh đã có vợ mà hết yêu anh. Tuổi trẻ bồng bột, tôi sẵn sàng bỏ học và bỏ mặc cả tương lai phía trước để đi theo tiếng gọi của con tim.
Ngày ấy, tương lai của tôi đang rất rạng rõ. Tôi là học sinh trường chuyên của tỉnh, bố mẹ đều là cán bộ có chức tước, kinh tế gia đình khá giả. Với sức học của tôi, bố mẹ hứa hẹn sẽ cho tôi học đại học ở nước ngoài. Nhưng những ước mơ đẹp đẽ ấy đều sụp đổ tan tành khi tôi yêu anh – một nhân viên dưới quyền của bố.
Anh thường xuyên lái xe đưa bố về nhà, rồi tiện chở tôi đi học thêm. Nhiều lần như thế, câu chuyện giữa chúng tôi trở nên thân mật, và tôi yêu anh lúc nào không hay. Dù biết anh đã có gia đình với một người vợ đảm đang và cậu con trai xinh xắn nhưng tôi vẫn không thể dừng lại. Tôi ôm mộng một ngày nào đó, anh sẽ vì tình yêu mà cho tôi một danh phận chính đáng. Nông nổi, bồng bột, tôi đã dành tất cả cho anh, cho tình yêu đầu đời.
Và giọt máu của anh lớn dần trong tôi. Thời đó, chuyện không chồng mà chửa là chuyện động trời, nhất là đối với một gia đình như gia đình tôi. Tôi xấu hổ không dám đến trường, vì vậy mà chuyện học hành cũng dở dang. Bố mẹ đau lòng, sợ mang tiếng nên giấu nhẹm chuyện tôi có thai, họ nghĩ ra một căn bệnh lạ để giải thích với láng giềng và đưa tôi về ở quê ngoại cách đó hàng trăm cây số cho đến khi đứa trẻ ra đời.
Ngày đứa bé ra đời, tôi quằn quại trong cơn đau vì sinh khó. Bác sĩ thậm chí đã cảnh báo sẽ chỉ giữ được mẹ hoặc con. Tất nhiên bố mẹ tôi không cần suy nghĩ, họ chọn tôi. Còn tôi thì lại van xin bác sĩ giữ lại giọt máu của người tôi yêu. Nhưng thật may cuối cùng, đứa trẻ ra đời bình an và tôi cũng qua cơn nguy kịch.
Trong suốt thời gian tôi mê man bất tỉnh, bố mẹ tôi đã vội vã đem đứa trẻ đi cho một người phụ nữ hiếm muộn mà họ tình cợ gặp trong bệnh viện. tôi chưa một lần được nhìn mặt con gái bé bỏng của mình.
Sau khi ra viện, tôi đã điên dại đi tìm con, nhưng mọi cố gắng của tôi đều bất lực vì người phụ nữ đó như thể đã bốc hơi khỏi mặt đất này. Quá tuyệt vọng, tôi nhiều lần muốn chết nhưng đều bất thành. Tôi giam mình trong phòng, cách ly tuyệt đối với thế giới bên ngoài suốt 3 năm.
Điều mang tôi trở lại với cuộc sống, đau buồn thay, lại chính là sự ra đi của bố tôi. Bố tôi phát hiện bị ung thư gan khi đã ở giai đoạn di căn. Căn bệnh nan y hành hạ, cộng thêm tâm trạng phiền muộn vì đứa con gái duy nhất đã làm bố tôi gục ngã. Mọi nỗ lực chữa trị đều không mang lại kết quả. Bố tôi ra đi, để lại cho mẹ con tôi một khoản nợ lớn.
Từ ngày bố mất, công việc của mẹ cũng không còn thuận lợi, khoản nợ thì ngày một lớn, lãi mẹ đẻ lãi con. Chúng tôi phải bán đi căn nhà mặt phố mà vẫn chưa trả hết nợ. Tôi buộc phải phụ mẹ kiếm tiền. Dang dở học hành, tôi chẳng kiếm được công việc nào tử tế, chỉ đơn thuần chỉ là những công việc chân tay như bưng bê, dọn dẹp, phục vụ quán xá.
Có nhan sắc lại mang dáng dấp của một tiểu thư con nhà giàu, dù làm công việc phục vụ nhưng tôi luôn được các khách nam ưu ái boa thêm tiền, nhiều khi số tiền kiếm ngoài ấy còn nhiều hơn cả tiền lương hàng tháng. Tiền boa của khách càng nhiều, tôi càng ý thức được vẻ bề ngoài của mình và thấy rằng đó quả là một món hời hái ra tiền.
Nghề phục vụ quán ăn nhanh chỉ còn là cái cớ, sau giờ làm, tôi hẹn hò với các vị khách và dần trở thành gái bao của họ. Tiền lúc ấy kiếm ra thật dễ dàng, nhưng tôi cũng tiêu đi nhanh chóng. Tôi mải ăn chơi, không giúp đỡ được nhiều cho mẹ, nên tôi lúc nào trông cũng như một tiểu thư sành điệu, còn mẹ lại có dáng lam lũ, cơ cực, già nua.
Tuổi trẻ của tôi đã trôi đi trong vòng xoáy của tình ái và tiền bạc. Lúc tôi giật mình nhìn lại, mẹ đã quá già yếu để tiếp tục chống chọi với đời và với đứa con gái bất kham. Trước khi qua đời, mẹ nói cho tôi một manh mối để tôi đi tìm đứa bé gái năm xưa. Tôi đã òa khóc, vừa giận, vừa thương mẹ.
Chỉ còn một mình trên đời, tôi không thiết tha với cuộc sống, ý định đi tìm đứa con đã mất cũng dần nhạt nhòa, nó chỉ thỉnh thoảng trở lại như một vết đau nhức nhối chốc lát. Tôi vẫn nghe ngóng tin tức của con, nhưng không còn hy vọng nhiều như trước, dù sao cũng quá nhiều năm đã trôi qua, và biết đâu, côn tôi giờ đang có một cuộc sống hạnh phúc.
Cuộc hội ngộ cay đắng
Tuổi trung niên, tôi không còn được nhiều đàn ông ưu ái nữa. Tiền bạc cũng theo đó mà ít đi. Không chịu cảnh túng thiếu, tôi xoay xở bằng cách làm… má mì truyền nghề và môi giới cho các cô gái trẻ mại dâm. Nghề đó khiến tôi sống khá an nhàn và đảm bảo mức chi tiêu hoang phí.
Dù biết cái nghề này luôn bị xã hội coi khinh, nhưng tôi vẫn tự nhụ rằng đó là tôi đang giúp các cô gái trẻ thoát nghèo, bởi đa số họ đều có hoàn cảnh khá éo le. Họ hầu hết là gái quê, nghèo và đáng thương. Người thì bố phải chạy thận, người thì có mẹ xạ trị ung thư, người thì phải nuôi một đàn em đang tuổi ăn, tuổi lớn…
|
Ảnh minh họa |
Một ngày kia, có một cô gái trẻ đến tìm tôi, nói rằng có người bạn gái đang làm giới thiệu. Cô ấy trông có vẻ hiền lành, rụt rè và kỳ lạ thay, ngay lần gặp đầu tiên, dường như đã có một luồng điện chạy qua làm tôi gai người. Giữa tôi và cô gái trẻ này như có một mối liên hệ nào đó. Tôi cố gạt đi ý nghĩ đó trong đầu khi cô gái trẻ kể rằng cô có bố mẹ, bố cô đã mất trong vụ tai nạn giao thông, còn mẹ cô hiện mắc bệnh tim, rất cần tiền để phẫu thuật.
Tôi cố tạo điều kiện để cô gái có thu nhập ổn định, chúng tôi dần trở nên thân thiết. Cô gái nói tôi không chỉ là ân nhân mà cô còn coi tôi như người đã sinh ra cô lần thứ hai. Tôi rất hài lòng về tình cảm đó.
Cho tới một hôm, tôi tình cờ thấy vết bớt trên vai cô gái, khi cô mặc chiếc áo hai dây chuẩn bị cho cuộc đi khách. Tôi sững người, đó là dấu hiệu mà mẹ đã nói với tôi khi bà trút hơi thở cuối cùng, một vết bớt đỏ hình tam giác trên vai. Tôi gọi giật cô gái trẻ lại và nằng nặc muốn đến thăm mẹ cô. Sau chút băn khoăn, cô gái cũng đồng ý.
Và người mẹ đang nằm trên giường bệnh ấy đã thều thào kể mọi chuyện với tôi. Bà nghĩ rằng không còn sống được bao lâu nữa nên muốn con gái tìm được chỗ dựa với người mẹ đã sinh ra nó. Bà không có con cũng vì căn bệnh tim, và bà chính là người phụ nữ đã bế con tôi đi khỏi bệnh viện năm đó. Trong lòng đã chắc lắm, nhưng tôi vẫn muốn có chứng cứ khoa học, tôi đi làm xét nghiệm ADN và chờ đợi kết quả.
Cầm tờ giấy kết quả chứng nhận huyết thống trên tay, tôi như rụng rời. Tôi đã tìm được con gái sau bao năm thất lạc, chỉ có điều cuộc đời con tôi sao mà éo le, chua chát đến thế. Chính tôi đã gây nên nghiệp chướng ấy chăng? Tôi tủi hổ với lối sống của mình và thấy mắc tội với con. May rằng con gái tôi là đứa hiếu thảo và hiểu chuyện, nó đã bỏ qua tất cả để nhận lại người mẹ không ra gì như tôi. Lần đầu tiên được ôm máu thịt của mình, tôi sung sướng đến lặng người.
Sau biến cố ấy, tôi giải nghệ, bán hết tài sản để chữa trị cho người mẹ nuôi của con gái rồi về quê, ba người phụ nữ sống cùng nhau trong căn nhà ba gian với mảnh vườn yên bình. Dù vật chất không được như trước, nhưng nương tựa vào nhau, chúng tôi vẫn thấy mình may mắn và ngập tràn hạnh phúc.