Nhà chị Hằng cách nhà tôi hai ngôi nhà, nên thỉnh thoảng chị hay qua chơi. Đã không ít lần tôi tự hỏi: “Tại sao chị sắc sảo, xinh đẹp, hiền thục là vậy mà lại chịu lấy một người chồng vừa xấu, vừa đen, tính tình thô kệch và nhiều tật xấu như thế?”.
Thế rồi sự thắc mắc của tôi cũng được giải đáp. Một hôm chị sang nhà tôi chơi, tôi bạo miệng hỏi: “Tôi hỏi khí không phải, tại sao chị đẹp vậy mà lấy anh ấy xấu thế?”. Nghe tôi hỏi, nét buồn thoáng đến trên gương mặt, đôi mắt chị nhìn ra cửa hướng về một nơi xa xăm vô hình nào đó.
Đến một lúc lâu chị mới kể: “Ngày còn là sinh viên, tôi yêu một anh học trên tôi một khóa. Vì ba mẹ tôi bị tai nạn giao thông nên tôi đành phải nghỉ học giữa chừng, còn anh ấy thì vẫn miệt mài sách vở, quyết tâm học xong ra trường để cưới tôi làm vợ. Mối tình của hai chúng tôi tưởng chừng như sắp đến ngày đơm hoa, kết trái vì cả hai gia đình đã chính thức xong thủ tục dạm hỏi, chỉ còn chờ ngày lành tháng tốt là chúng tôi cưới nhau. Nhưng số phận lại trớ trêu với tôi.
|
Ảnh minh họa. |
Anh ấy khi “công thành, danh toại” thì thay lòng, đổi dạ tìm đến một người con gái khác cùng làm chung cơ quan, có nghề nghiệp lại ăn trắng, mặc trơn nên bỏ tôi. Tôi cảm thấy đau khổ, tủi hờn, xót xa và xấu hổ với cha mẹ, làng xóm. Trong khi tâm trạng đang rối bời, thì chồng tôi bây giờ biết được tôi bị người tình ruồng bỏ nên đã bảo gia đình đưa trầu, cau sang dạm hỏi.
Tôi vì quá đau khổ, lại vừa oán ghét kẻ bạc tình nên tôi nghĩ: “Thôi thì lấy ai cũng vậy thà có một tấm chồng còn hơn là không có nên tôi cũng liều nhắm mắt đưa chân kẻo ba mẹ buồn, hàng xóm láng giềng khỏi dèm pha. Tôi cứ đánh ván bài may rủi với số phận, biết đâu khi cưới tôi về con người ấy sẽ thương yêu và tôn trọng tôi thì sao?
Nào ngờ cay đắng, tủi khổ vẫn không chịu buông tha tôi chị ạ! Chúng tôi cưới nhau được gần một năm thì anh ấy dở chứng rượu chè bê tha, thâu đêm suốt sáng. Tôi sinh con tính đến bây giờ đã hơn một năm mà anh ấy chưa hề bế nó một lần nào. Đó là chưa kể ngày tôi sinh nở chưa hết ba tháng ở cữ, đã phải lo chuyện cơm nước, nhà cửa, giặt giũ… Điều đáng sợ hơn, anh ấy còn cấm đoán, không cho tôi đi ra ngoài với lý do ghen bóng, ghen gió.
Nhưng tôi cũng đành “ngậm bồ hòn làm ngọt” im lặng, nhẫn nhục, để ba mẹ tôi khỏi mang tiếng nhưng tôi nào đâu đã được yên hả chị. Đã hơn sáu năm vợ chồng tôi chung sống với nhau như vậy mà anh ấy vẫn đem lòng ghen tuông tôi với người yêu cũ. Không những thế, anh ấy còn nghi ngờ, ghen ghét với tất cả những người đàn ông nào khen tôi là “gái một con... mòn con mắt”. Những lần như vậy, tôi lại nhận được những trận đòn roi vô lý đến thâm tím cả người.
Hơn sáu năm qua, tôi sống với chồng theo kiểu vợ mà không phải vợ, ô sin chẳng phải là ô sin, nhiều lúc tôi tự hỏi: Mình là gì của anh ấy nhỉ? Càng ngày tôi càng cảm thấy mình như đang sống nơi địa ngục trần gian. Tôi không bao giờ biết rõ anh đi đâu, làm gì, thu nhập ra sao, chưa một lần biết đến sự an ủi, động viên từ anh ấy dù chỉ là lời nói hay một cái nhìn thân thiện.
Tôi đã nhiều đêm trằn trọc không sao ngủ được vì ý nghĩ có nên duy trì cuộc sống vợ chồng như thế này nữa hay không? Nếu cứ sống như thế này thì tương lai sau này sẽ đi về đâu? Chính vì những dằn vặt đó mà tôi đã bao nhiêu lần viết đơn ly dị rồi lại xé đơn rồi lại viết. Tôi nói chị đừng cười, chứ người ta đi làm thuê còn có tiền, còn tôi đi “làm thuê” chẳng những không có tiền mà còn bị hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần. Hoàn cảnh của tôi bây giờ sống dở, chết dở. Tuy tôi đã “Cố đấm ăn xôi, nhưng xôi lại hỏng”. Nghĩ lại do mình quyết định thì mình phải chịu, giờ biết kêu ai phải không chị?”.
Kể chuyện với tôi mà chị nghẹn ngào, nước mắt lưng tròng. Tôi chỉ biết lặng im khi nghe chị hỏi: “Tôi có nên tiếp tục cuộc sống như thế này nữa hay không?”. Có lẽ chỉ có chị mới có thể quyết định được. Yêu nhau, tìm hiểu nhau mới đi đến hôn nhân, vậy mà đôi khi còn xô xát, hạnh phúc còn bị đe dọa thì với chị, khi đã nhắm mắt đưa chân liệu hạnh phúc có thể bền lâu được không?