Những người đàn ông trót "ăn vụng" luôn đòi hỏi vợ mình sự tha thứ. Nhưng sự thực là đàn bà chẳng bao giờ biết tha thứ, có chăng chỉ là sự bỏ qua tạm thời.
Bỏ qua tạm thời
Cùng tuổi, lấy nhau nằm ruỗi mà ăn, mà đúng là vợ chồng Duy – Liên nằm ruỗi mà ăn thật, chồng làm chủ doanh nghiệp ăn nên làm ra, vợ lận lưng 5 cửa hàng thuốc trong nội thành.
Liên phát hiện ra chồng có bồ khi vô tình nhặt được mấy cái hóa đơn mua sắm nữ trang trong túi áo chồng. Cũng như nhiều người đàn bà khác, Liên làm lớn chuyện để buộc chồng quay về.
Đàn ông ngoại tình lấy vui chứ mấy ai dại gì đánh đổi vợ cái, con cột và cả gia sản cả đời gây dựng, nên Duy ngoan ngoãn hồi tâm chuyển hướng. Nhưng cũng từ lúc ấy, sóng gió mới thực sự nổi lên trong gia đình Duy và Liên.
Một hôm ngồi ăn cơm, nhìn vào tay vợ không thấy chiếc nhẫn cưới, Duy hỏi Liên: “Nhẫn cưới em không đeo à?”. “Tháo ra rồi, muốn đeo lại cũng để xem thế nào đã.” – Liên cau có trả lời.
|
Ảnh minh họa. |
Đang trong độ tuổi sung mãn nhưng cuộc sống chăn gối của hai vợ chồng không khác gì tro tàn bếp lạnh. Đang mặn nồng bỗng dưng Liên hất tay chồng bước ra khỏi giường vơ áo mặc vào.
Duy gặng hỏi thì Liên nhấm nhẳng: “Cứ nghĩ tay anh đã ôm, đã xoa con kia, ghê chết đi được”. Cuộc hôn nhân của họ rơi vào đáy vực của buồn chán từ lúc nào không hay…
Một hôm Liên đi làm về thấy nhà cửa khang khác, trống trải. Bức thư của Duy ngay ngắn ở trên bàn: “Liên yêu quý, anh những tưởng khi được em tha thứ anh sẽ sống một cuộc đời mới vui vẻ hơn. Nhưng anh đã nhầm vì em chỉ nói miệng hai chữ tha thứ còn trong tâm thì không. Vậy anh sẽ ra đi để em khỏi phiền lòng. Đơn ly hôn anh đã ký sẵn. Chúc em hạnh phúc”.
Mãi lâu sau này khi Liên đã nguôi ngoai chuyện cũ, còn Duy đã kết hôn với chính người tình năm xưa ở phương trời xa, Liên vẫn không thể tự trách mình đã làm gì sai trái.
Làm sao tha thứ chuyện chồng cặp bồ với bạn thân
Ngoài tình yêu vợ chồng với Phúc, Hương còn luôn thầm biết ơn chồng đã tạo điều kiện cho mình có thời giờ học hành đến nơi đến chốn. Học trường Y nên khi tốt nghiệp đại học, tuổi lấy chồng của Hương cũng đã chín. Nhưng cô vẫn muốn học tiếp mấy năm bác sĩ nội trú để tìm được chỗ làm tốt, rồi sau đó là chuyên khoa cấp I luôn.
Để thực hiện được được nguyện vọng này, Phúc phải chờ Hương ngót nghét chục năm. Ngày cưới của hai vợ chồng, đám bạn bè mang con đùm đề đến chúc mừng, thoáng thấy mặt Hương không vui, Phúc ghé tai an ủi: “Đừng buồn em ạ, gừng càng già càng cay, con chúng ta sẽ là siêu nhân”. Và đứa con siêu nhân ấy đã ra đời trong niềm vui vô bờ bến của bố mẹ.
Nhưng khi con được hơn tuổi thì Hương phát hiện ra Phúc có bồ. Bồ của Phúc chẳng ai xa lạ chính là cô bạn thân đã bỏ chồng của Hương. Bên chồng, bên bạn, Hương đau đớn vô cùng vì bị phản bội trong cả hai thứ tình cảm. Nhưng nghĩ đến đứa con thơ dại luôn quấn bố, và sự hối lỗi tội nghiệp của Phúc, Hương gật đầu tha thứ.
Ở đời họa vô đơn chí - câu nói này lại ứng với Hương lần nữa khi Phúc công khai bồ bịch lúc Hương sinh đứa con thứ hai. Kịch bản cũ hối lỗi, xin tha thứ lại diễn ra nhưng lần này khác thêm là có sự góp lời của ông bà nội hai đứa trẻ, vì họ thấy con dâu kiên quyết đòi ly hôn.
Hương khóc sưng cả mắt trước quyết định khó khăn, nhưng rồi vẫn quyết định đặt lá đơn ly hôn trước mặt chồng. Hình ảnh con chim ngã xuống từ cành cong mà Hương bắt gặp ở ô cửa sổ sáng nay đã nhắc cô rằng: đã đến lúc cô phải biết nghĩ cho bản thân mình, chứ không thể mãi là một cái máy mang tên “tha thứ”.