Chồng mất sớm vì bệnh nan y, để lại hai đứa con sinh đôi chưa tròn năm, mình tôi vật lộn với cuộc sống đầy gian nan. May mà có gia đình bên nội giúp đỡ, mẹ con tôi mới vượt qua những khó khăn, tạo lập được cuộc sống riêng.
Nhờ trời, sau nhiều năm vất vả, tôi cũng đã tạo lập được một cơ ngơi khá vững vàng. Hai con vào lớp Một cũng là lúc tôi gặp được người đàn ông sẵn sàng cùng tôi chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Anh là một giáo viên, đã ly hôn vì bị vô sinh không điều trị được. Vợ anh đã có gia đình khác, có con. Anh vẫn ở một mình cho đến khi quen tôi. Biết tôi đã có con, anh vẫn muốn tiến tới hôn nhân, hứa sẽ trở thành một người cha tốt.
|
Ảnh minh họa. |
Tôi yêu anh nhưng vẫn hoang mang. Tôi đã hứa với mẹ chồng sẽ không đi bước nữa, sẽ ở vậy nuôi con, thờ chồng. Và, quan trọng là tôi không muốn con mình có cha dượng. Vì vậy, tôi đã từ chối anh, chỉ muốn anh làm bạn tình, chứ không phải làm chồng. Anh không đồng ý. Vậy là chúng tôi chia tay nhau. Anh chuyển công tác về quê.
Mẹ con tôi có đầy đủ mọi thứ và tôi tự hào vì đã lo được cho con đàng hoàng mà không cần phải dựa vào người đàn ông nào. Chỉ có điều tôi không dám nói ra, là tôi luôn cảm thấy trống trải. Tôi nhận ra nỗi cô đơn dằn vặt mình trong những đêm dài trăn trở trên chiếc giường rộng, nhận ra có những thứ không thể bù đắp được bằng tiền bạc. Cô đơn với một người phụ nữ còn xuân sắc như tôi thật đáng sợ!
Đôi khi tôi chợt nhớ đến anh, có ý nghĩ đi tìm anh nhưng rồi không dám… Ba năm rồi chưa gặp lại nhau, không biết anh giờ ra sao, có còn giữ tình cảm với tôi hay đã có một bến bờ nào khác? Nhiều lần tôi tự hỏi lòng mình, tôi có thật sự cần anh trong quãng đời còn lại, tôi nên danh chính ngôn thuận đến với anh bằng lễ cưới hay chỉ nên là những người bạn như tôi từng nghĩ? Trái tim tôi như đang thúc giục tôi nên đi tìm hạnh phúc cho mình, còn lý trí lại bảo tôi dừng lại. Hóa ra, khi để vuột khỏi tay một thứ tình cảm sâu đậm mà mình tưởng là không quan trọng, con người ta sẽ chênh vênh và tiếc nuối biết chừng nào.
Nghĩ đến mẹ chồng và các con, tôi nghe lòng chùng lại. Thật sự tôi không biết mình có đủ tự tin để nói lời xin lỗi với mẹ chồng vì đã không giữ lời hứa và xin phép tái hôn? Không biết mẹ có cảm thông hay lại oán trách đứa con dâu đã để trái tim mình rung động với người đàn ông khác?
Trong bóng tối của đêm dài, lòng tôi tràn ngập nỗi cô đơn.