Nếu anh không đến

Google News

Quẩn quanh trong em những loay hoay tự dối gạt mình, rằng có dám đón nhận tình yêu hay không, đó mới là quan trọng.

Nếu anh không đến, thì em đã yên tâm với nỗi cô đơn mặc định của mình. Em sẽ thanh thản hơn nhờ liều thuốc thời gian nhiệm màu xoa dịu những tổn thương ngày cũ. An nhiên mà sống là cách em buộc mình phải lựa chọn; dẫu trong thâm tâm em vẫn tin ở đâu đó có người đợi em. Ừ thì, anh sát gần bên thôi, do em chưa kịp nhận ra, hoặc có khi anh thuộc về thì tương lai, em phải tiến về phía trước để số phận cho ta cơ hội gặp gỡ. Bao lâu rồi, em băn khoăn tự hỏi, thành phố bé thế thôi, sao em tìm hoài vẫn không thấy anh?
Nếu anh không đến, em đã chẳng phân vân xem mình có nên dấn vào cuộc yêu thêm lần nữa hay không. Dường như đã lâu lắm, em không còn cảm giác phải đối diện với con tim, yêu ghét, được mất, đắn đo, sợ hãi. Toan tính vốn không có trong tự điển tình yêu của riêng em. Đơn giản bởi em sợ. Những đớn đau cũ là quá nhiều, đủ để em lảng tránh mọi săn đón, mời mọc. Chân tình trốn ở nơi nao? Em e dè cả trước những dịu ngọt.
 Ảnh minh họa.
Tình yêu giống như một bài văn. Có mở đầu, có đoạn giữa. Và sau đó là gì, anh nhỉ? Một dấu chấm hết chăng? Hay là một cái dấu ba chấm buộc phải chờ đợi, mỏi mòn, dấn mình vào đấy, đốt cháy bản thân dù đã chẳng còn quá bé bỏng để dại khờ?
Nếu anh không đến, em vẫn chưa bao giờ tin rằng, cuộc sống của mình sẽ kết thúc trong đều đặn tẻ nhạt, trong cà phê sáng ở căn tin công ty, trong những bữa cơm văn phòng đủ dinh dưỡng nhưng chẳng ngon lành gì; trong đôi lần tụ họp bạn bè; trong những dịp hội hè đình đám, đông vui và náo nhiệt. Chỉ riêng em biết tâm hồn đã lặng lẽ rời đi nơi khác mất rồi. Không, em không thể tin cuộc sống của em, đoạn đường em đi một mình ấy, sẽ kéo dài suốt kiếp, rằng chỉ có vậy thôi…
Dù có lúc nghe thiên hạ bâng quơ ở sân ga nào ba chữ “đợi tình nhân”, em thấy mình chạnh lòng ghê gớm. Ừ thì, em tự an ủi, có người hẹn em cuối phương trời. Là anh đấy mà! Chỉ là ta chưa đến lúc gặp được nhau. Em tự nhủ, mình hãy sống vui, lạc quan, yêu đời, giữ mái tóc làn da, giữ đôi môi nụ cười, giữ cuộc đời mình cho cái ngày đương nhiên sẽ đến ấy. Khi ta nhìn thấy nhau.
Ta mới gặp nhau được đôi lần, chỉ kịp lướt qua nhau, vội vàng, vương vấn, e ngại. Nhưng, cũng đủ để em mơ hồ trong lòng cảm giác: người đàn ông ấy, vốn chẳng phải em chủ đích đi tìm, cuối cùng, đã đến. Nhìn vào mắt anh, em hiểu lời yêu kia chẳng cần phải nói ra chúng ta cũng đều đã biết. Chưa kịp yêu nhau đâu, sao em đã vội lo, giông gió của những ngày tháng trước mặt, em biết lấy gì để dựa vào? Quẩn quanh trong em những loay hoay tự dối gạt mình, rằng có dám đón nhận tình yêu hay không, đó mới là quan trọng.
Anh biết không, dù có thế nào, em mãi mãi vẫn là cô gái tin vào hai chữ “nhân duyên”…
Theo Phụ Nữ CN

Bình luận(0)