Lần cuối cùng anh gặp em là hôm lớp tổ chức liên hoan cuối khóa. Không có ai nghĩ rằng đó sẽ là buổi tiệc chia tay em. Hai hôm sau, anh nhận được tin em đã theo chồng ra nước ngoài. Mọi chuyện quá đỗi bất ngờ. Thảo nào mà hôm đó em đã mang đến một bó hoa màu tím - hoa lưu ly. Cứ tưởng em yêu lưu ly thảo nên tặng nó cho mọi người, nào ngờ đó là một lời chia tay thầm lặng…
12 năm rồi, anh bất ngờ gặp lại em giữa chiều Sài Gòn náo nhiệt. Suýt chút nữa em đã lướt qua giữa dòng người chen chúc. Anh gọi tên em thất thanh như sợ em tan biến. Mừng mừng, tủi tủi, 12 năm cho những lời trách hờn nghẹn ứ trong tim.
“Tại sao em đi mà không nói một lời? Tại sao em lại chọn cách ấy để biến mất khỏi cuộc đời anh? Tại sao… tại sao…?”. Bao nhiêu câu hỏi cứ tuôn trào như dòng thác cuồn cuộn trôi với bao yêu thương, hờn giận, nhớ nhung. Anh đâu biết, cuộc hôn nhân ấy chỉ là sự sắp đặt của người lớn. Nó không tồn tại trên thực tế. Bây giờ em đã trở về đây, vẫn một mình như khi rời bỏ nơi này...
|
Ảnh minh họa. |
Bất giác, anh nghe con tim như bị ai bóp nghẹt. Bao nhiêu năm xa cách, chưa có phút giây nào anh hình dung người con gái mình từng yêu vẫn cô đơn đi về. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng em không hạnh phúc. Anh bỗng thấy lòng bồi hồi như thời trai trẻ, muốn nắm tay em thật chặt, ôm em vào lòng, nói với em một lời yêu thương… Thế nhưng, anh đã kịp dằn lòng bởi 12 năm ấy đủ để em trở thành hoài niệm.
Ừ, thì đành vậy thôi bởi thời gian là một phương thuốc nhiệm mầu. 12 năm xa cách, anh đã chữa lành vết thương lòng, đã hồi sinh một tình yêu khác. Thế nhưng, anh không thể dối lòng là cuộc gặp chiều ấy đã gợi lên nhiều kỷ niệm. Giờ đây, giữa bộn bề cuộc sống, giữa những lo toan, muộn phiền, đôi khi anh lại thấy kỷ niệm ấy lung linh trở về. Anh biết mình vẫn chưa quên…