6 năm chung sống, tôi và Khải nỗ lực đến mấy cũng không có nổi mụn con. Khải lại là con trai độc đinh trong nhà, trách nhiệm của Khải là sinh con nối dõi tông đường. Không hoàn thành trách nhiệm đó, Khải đòi ly hôn với tôi.
Anh luôn cho rằng tôi chính là căn nguyên khiến anh không thể sinh con như nguyện ước, trong khi tôi đi khám bác sĩ và họ kết luận tôi hoàn toàn bình thường. Trong cơn gay gắt bực bội, Khải dùng những từ ngữ vô cùng tổn thương khiến tôi không thể ngăn dòng nước mắt.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi đã nghĩ rằng, Khải lấy tôi vì coi tôi giống như cỗ máy đẻ cho gia đình anh chứ không phải bắt nguồn từ tình yêu. Khải không yêu tôi, 6 năm qua, tôi đã sống trong sự phỉnh phờ bản thân dù thâm tâm tôi biết rõ, trái tim Khải không thuộc về tôi ngay từ khi tôi theo anh về làm vợ.
Tôi gặp anh đúng thời điểm anh tuyệt vọng nhất: chia tay người yêu. Hoa – cô bạn gái anh yêu sâu dậm - theo người chồng nhiều tiền và bỏ rơi anh trong mối tình nồng cháy tưởng chết đi sống lại ấy. Thời điểm đó, Khải vật vờ như một bóng ma, vùi mình trong những cơn say triền miên cho quên đi nỗi đau bị phản bội.
Tình yêu của tôi dành cho anh bắt nguồn từ sự cảm thương, thấu hiệu. Nhìn anh rơi nước mắt, tôi cảm thấy trái tim tôi nứt ra thành trăm mảnh như chính bản thân tôi bị phản bội. Và chưa bao giờ, tôi ao ước được xoa dịu nỗi đau, nỗi cô đơn trong lồng ngực anh đến thế. Tôi yêu anh một cách vồ vập tràn đầy nhiệt huyết giống như tính nết nổi bật của tôi.
|
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet. |
Ban đầu anh còn lần chần, nhưng sau khoảng thời gian không quá lâu, anh xiêu lòng và đón nhận tình cảm của tôi một cách dè dặt. Mặc dù tôi biết, có thể ngay khi hôn tôi, khi ôm tôi, hoặc ngồi kế bên cạnh tôi, trái tim anh vẫn vượt ra khỏi không gian, thời gian này, mải miết theo đuổi hình bóng cũ. Tôi tự nhủ rằng tình cảm là thứ có thể bồi đắp theo thời gian. Tôi có thể cảm hóa trái tim sắt đá lạnh lùng của anh.
Không giống như sự hờ hững của Khải, bố mẹ anh lại vô cùng yêu quý tôi. Họ khẳng khái, chân thành thừa nhận: “Thằng Khải có phúc mới được con để mắt tới. Con phải giúp hai bác chăm sóc vực dậy tinh thần cho nó. Nhìn Khải tiều tụy như bóng ma mà hai bác đứt từng khúc ruột. Bác tin, chỉ có con mới có thể làm Khải thay đổi”. Làm theo trái tim mach bảo, và mang trọng trách được bố mẹ anh giao phó, tôi cảm thấy mình thực sự có duyên phận với người đàn ông này. Mọi thứ đều rất suôn sẻ, khúc mắc duy nhất nằm ở anh.
Anh đồng ý để tôi đến gần không phải bởi sự nồng nhiệt, quan tâm của tôi lan tỏa tới anh, mà bởi anh quá cô đơn. Tôi biết rõ điều ấy, đáng nhẽ nên cảm thấy tủi thân cho hoàn cảnh làm người thay thế hình bóng cũ, trái lại, tôi thấy vui và hạnh phúc khi được anh để mắt tới.
Quen nhau một thời gian, bố mẹ anh giục giã chúng tôi kết hôn. Tôi hạnh phúc, anh chần chừ, nhưng trước sự thúc giục của phụ huynh, anh miễn cưỡng đón tôi về làm vợ. Đó là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi, nhưng điều tương tự đó tôi không cảm nhận được ở anh. Dường như, anh nhắm mắt đón tôi về cũng chỉ để làm yên long bố mẹ.
Đối với một người phụ nữ, con cái là tài sản lớn nhất. Tôi thèm khát có được mụn con với người đàn ông mình yêu, nhưng kỳ lạ thay, kết hôn với Khải rất lâu, cả hai đều không sử dụng biện pháp an toàn mà tôi vẫn không thể đậu thai. Bố mẹ chồng nóng ruột, thúc giục vợ chồng tôi đi khám bệnh, tự bản thân tôi cảm thấy bất an cũng mò hết phòng khám nọ, bệnh viện kia để khám nhưng đều cho chung kết quả, tôi hoàn toàn bình thường.
Tôi giục anh đi khám, lạ kỳ ở chỗ, anh nổi khùng với tôi. Anh nói rằng, anh hoàn toàn khỏe mạnh, tôi không có quyền gì bắt anh làm điều anh không thích. Có lẽ, Khải ngại bước chân vào chốn bệnh viện nhạy cảm đó, tôi nghĩ bụng và cố tìm nguyên nhân để thỏa hiệp với chồng. Dùng đủ mọi cách, từ năn nỉ tới khóc lóc đều không ăn thua, dường như anh bỏ ngoài tai tất cả những nỉ non của tôi.
Cuộc sống vợ chồng của chúng tôi kết thúc sau 6 năm chung sống. Bố mẹ chồng thương nhưng không thể bảo vệ tôi, và hơn hết, bản thân họ cũng lo lắng cho rằng tôi không thể sinh con cho gia đình họ. Bố mẹ anh không hay biết vấn đề nằm ở con trai mình. Khải nói với tôi trước ngày tôi ký vào đơn ly dị rằng: "Cô không thể sinh con chẳng khác gì cây độc trong nhà. Cô cũng biết tôi không yêu cô, chi bằng hãy tìm lối thoát cho mình”.
Những lời anh nói chạm tới nỗi buồn sâu thẳm suốt 6 năm ròng của tôi. Tôi dọn tư trang bước chân khỏi gia đình nhà anh. Chưa đầy 1 tháng sau, anh đón về nhà một người phụ nữ tên Hoa và một bé gái chừng 3 - 4 tuổi. Đó chẳng phải là người tình cũ của anh hay sao? Còn đứa trẻ là giọt máu của hai người. Sự kỳ lạ thôi thúc tôi tìm hiểu ngọn nguồn.
Hóa ra kết hôn với tôi chưa lâu, anh đã liên lạc với Hoa. Không vượt qua nổi cám dỗ tình xưa, họ tìm lại nhau, lén lút chung đựng. Anh biết anh có lỗi với tôi nhưng anh không dám bỏ vì tôi được bố mẹ anh đặc biệt yêu quý. Vì thế, anh đã dày vò tôi suốt 6 năm bằng sự lạnh lùng vô bờ bến. Thậm chí, chính anh đã bí mật gặp bác sĩ để thắt ống dẫn tinh ngay sau khi có con riêng với Hoa, còn tôi, anh chưa bao giờ mảy may để ý tới cảm xúc. Đó là lý do vì sao lấy nhau 6 năm, tôi và anh mãi không thể có con.
Ngay từ đầu, tôi đã là kẻ thứ ba, người muộn màng bước vào trái tim của anh. Và trong suốt 6 năm qua, tôi không hề hay biết mình bị lừa dối, phụ bạc như thế nào. Giá như anh thẳng thắn nói với tôi tất cả sự thật, thay bằng việc nói những lời tổn thương, sỉ nhục thiên chức làm vợ, làm mẹ của tôi, có lẽ tôi đã không quá căm hận anh như lúc này.
Nỗi uất hận thôi thúc, tôi bắt cóc con của anh và Hoa. Tôi muốn đứa trẻ biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời này. Nhưng, đến phút chót, nhìn đứa bé ngủ ngon lành trên chiếc ghế tạm bợ trong khu nhà kho cũ – nơi tôi định ra tay với nó, chẳng hiểu sao tôi bật khóc ngon lành. Thật may lòng trắc ẩn của tôi tràn về, nếu không không biết chuyện đáng sợ gì đã xảy ra với đứa nhỏ trong sự cuồng loạn, hận thù của tôi.
Tôi trả nó về cho gia đình, và thu dọn hành trang tìm tới một miền đất khác. Nơi đau thương này cào rách trái tim tôi khiến tôi chỉ muốn gạt nó ra khỏi bản đồ trí nhớ.