Ông bạn thân ngấm rượu, làu bàu: “Ăn ở với nhau hơn chục năm rồi, phải vợ chồng son đâu, bày đặt ghen tuông. Ngày nào cũng lục tung túi áo túi quần, bóp ví, cốp xe, điện thoại. Phản ứng thì bà ấy bảo chẳng phải tò mò, chỉ dọn dẹp thôi. Thiệt là bực”.
Anh vỗ vai bạn: “Kệ, có yêu mới ghen. Bà ấy không thèm ngó ngàng đến ông mới mệt hơn đó”.
Câu chuyện phiếm nhanh chóng xoay theo hướng than phiền về thói “soi” chồng của các bà vợ khiến anh chợt nghĩ đến chị. Vợ anh cũng thế, thỉnh thoảng lại lục lọi cặp hồ sơ, bóp ví, laptop của chồng. An ủi bạn rằng “có yêu mới ghen”, nhưng thật tình bao năm chung sống, anh chưa từng thấy vợ ghen bóng ghen gió chi cả. Chị săm soi chẳng qua để dọn mọi thứ cho gọn gàng ngăn nắp. Trong mắt chị, anh là “chúa bừa bộn”.
|
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet. |
Cũng phải thôi, từ ngày xài điện thoại, anh không lần nào tự tay xóa bớt tin nhắn hay nhật ký đàm thoại. Cái laptop thì bụi đóng dày bốn góc màn hình. Ban đầu bị vợ chê, anh còn phản ứng, bảo đàn ông là vậy, cứ kệ anh. Về sau anh mặc vợ, muốn dọn sao cứ tùy ý.
Không phản ứng trước “nhu cầu ngăn nắp” của vợ, nhưng anh chẳng mấy hài lòng. Vợ dọn dẹp nhà cửa tinh tươm và chăm sóc con cái sạch sẽ, thật quá tốt nếu chỉ dừng lại ở đó. Anh ước thời gian rảnh, vợ dành cho việc chăm sóc sắc vóc. Nhưng không, dù “bận bù đầu” vợ vẫn có không ít thời gian để “soi” chồng. Vài ba bữa anh lại nghe chị nhắc cạo râu, cắt tóc, rửa xe. Cảm giác quanh năm suốt tháng bị vợ dòm trước ngó sau thật tù túng, mất hết tự do.
Mỗi lần anh phản ứng, chị bảo tại chồng không gọn gàng nên vợ mới săm soi. Dọn dẹp “bãi chiến trường” của chồng cũng mệt mỏi lắm. Chăm chồng còn cực hơn chăm con nhỏ, sướng gì đâu. Chồng ra ngoài xộc xệch lôi thôi, người ta lại đánh giá vợ không biết chăm lo. Vợ nói một hơi, chồng nín thinh. Thì ra vấn đề trong mắt vợ vốn không đơn giản. Nghĩ lại, có người vợ đảm đang vén khéo, anh còn mong gì hơn. Nhưng anh vẫn thắc mắc: “Bà ấy thương yêu mình hết cỡ, ra đường mình thỉnh thoảng vẫn nhìn ngang liếc dọc, cớ sao không ghen?”. Mấy lần dò thử lòng vợ, anh nhận ra chị không chỉ “để mắt” tới bề ngoài và các vật dụng của chồng. Ngay cả trái tim anh, từ lâu chị cũng đã dịu dàng “điều khiển từ xa” bằng cách “sắp xếp” thật chu đáo. Trái tim đa tình nhiều ngăn ấy bây giờ ngăn nào cũng chứa không vợ thì con, có muốn cho nó trật nhịp cũng không dễ.
Anh mơ màng nghĩ đến ông bạn trong bữa tiệc đã càu nhàu chuyện bị vợ săm soi. Phiền thật đấy. Nhưng nếu không có vợ, những người như mình và ông ấy sẽ ra sao? Ngăn nắp đã là “bệnh kinh niên” của vợ. Muốn bớt bị “soi” thì tập gọn gàng một chút, anh tự nhủ.