Câu tục ngữ chủ yếu để chỉ tính cách đàn bà, tiếc thay nó lại vận vào anh – người đàn ông trụ cột gia đình. Nết này chẳng phải nết na mà là nết xấu, có xấu mới phải “đánh chết” nhưng có chừa cho đâu. Nết xấu của anh là ham vui, thích đàn đúm, nhậu nhẹt với bạn bè.
Tửu lượng của anh chẳng bằng ai nhưng cứ thích nhậu, chỉ tổ chị phải dọn đống nôn, thay quần áo, lau rửa cho anh mỗi lần nhậu xong anh mò về nhà. Chuyện này xảy ra thường xuyên, chị ngán anh đến tận cổ.
Một lần đi uống bia bên ngoài, anh bị trúng gió nằm liệt mấy ngày, suýt nguy đến tính mạng, chị khuyên anh nên chuyển các cuộc nhậu về nhà, mời bạn bè đến, vừa an toàn vệ sinh thực phẩm, vừa an toàn tính mạng lại đỡ tốn kém hơn so với ăn uống ngoài quán.
|
Ảnh minh họa. |
Được lời như cởi tấm lòng, anh rủ bạn về ăn uống, có vợ phục dịch tận miệng, tha hồ “chém gió” với bạn bè. Chị “ngậm bồ hòn làm ngọt” nhưng trong lòng khó chịu vô cùng. Bình thường thì chẳng sao, nhưng có hôm chị mệt trong người mà vẫn phải tươi cười với khách của chồng, vẫn phải vào bếp rồi thu dọn “chiến trường” của các ông uống say để lại.
Rồi có lúc con ốm hoặc gia đình có việc, anh vẫn vô tư lôi bạn về. Trót đề nghị với chồng là ăn nhậu ở nhà rồi, anh đã nghe theo, giờ “há miệng mắc quai”, thật khó mà nói với chồng, chỉ biết nhắc nhở là chỉ nên thỉnh thoảng mới tụ tập bạn bè thôi, người ta còn có gia đình, công việc.
Tuy nhiên, chỉ được vài ngày rồi đâu lại đóng đấy. Các bạn nhậu của chồng toàn những ông rảnh rỗi, lúc nào cũng sẵn sàng ngồi vào bàn nhậu, rượu vào lời ra, đủ các thứ chuyện khoe khoang, bốc phét, tiếu lâm tục tĩu, thoải mái như chính trong nhà họ. Có ông còn táo tợn đưa mắt tống tình bà chủ, giả say loạng quạng sờ mó.
Chị chịu đựng không dám hé răng nói với chồng nhưng có lần một ông khách phục trong toa-let chờ chị vào ôm ghì hôn ngấu nghiến khiến chị nổi giận. Chị lôi ông ta ra giữa nhà, trước mặt các vị khách ngả ngốn lờ đờ say mà sỉ vả cho một trận. Họ lần lượt chuồn…
Chị ngỡ anh tỉnh ngộ, nhưng không. Anh nổi trận lôi đình mắng mỏ chị là làm anh mất mặt với bạn, việc bé xé ra to, có gì mà phải ầm ĩ. Chị thấy mình bị xúc phạm nặng nề, thì ra chồng coi việc sàm sỡ của bạn với vợ mình là chuyện bình thường. Chị lần lượt đổ hết bia, rượu vào bồn rửa, lần lượt đập ly cốc rồi đến chai lọ. Chị làm việc ấy chậm rãi và bình thản đến ghê người trước đôi mắt trợn tròn kinh ngạc của anh.
Lúc tỉnh rượu, anh có lời xin lỗi chị. Bằng một giọng lạnh lùng, chị bảo “không có lần sau nữa đâu”. Từ đó, anh không lôi kéo bạn bè về nhà nhậu nữa mà quay trở lại với quán xá như ngày trước!